Sau Khi Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Ngài Thẩm

Chương 27

Dương Mục: "Nhóc con, cháu gọi ai vậy?"

Kiều Mãn chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn Kiều Lạc, lại gọi một tiếng: "Ba ba!"

Kiều Lạc chỉ ngẩn người một giây, sau đó nhanh chóng đáp lại: "Ơi!"

Dương Mục: "???!?"

Ba ba gì? Ba ba của ai? Ba ba từ đâu ra?!

Dương Mục kinh ngạc nhìn Kiều Mãn, rồi lại nhìn Kiều Lạc, phát hiện hai người họ trông thật sự có chút giống nhau.

Nhưng Kiều Lạc trông trẻ như vậy, sao lại có con trai lớn thế này?!

Anh ta vừa không dám tin vừa mang theo chút hy vọng hỏi Kiều Mãn: "Nhóc con, cháu gọi ai là ba ba vậy?"

Cơ hội tốt như vậy Kiều Lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua, không chút lưu tình đập tan hy vọng của anh ta: "Gọi tôi đó, con trai tôi."

Nói xong, cậu quay sang bảo Kiều Mãn: "Bảo bối, chào chú đi con."

Kiều Mãn rất phối hợp: "Chào chú ạ! Cháu tên là Kiều Mãn, năm nay cháu 5 tuổi rồi ạ!"

"Năm... năm tuổi?" Dương Mục ngơ ngác nhìn Kiều Lạc, vẫn là vẻ mặt không dám tin: “Nhưng mà cậu trông trẻ như vậy, sao lại có con trai lớn thế này?"

"Tôi á?" Kiều Lạc nói: “Tôi chỉ là trông trẻ thôi, chứ sắp 30 rồi."

Dương Mục: "..."

Phương Gia Tự đang xem kịch hay ở quầy bar bèn lên tiếng đúng lúc: "Tôi làm chứng đây là sự thật, quán tôi là quán bar đó, không thể nào tuyển lao động chưa thành niên được chứ."

Hy vọng cuối cùng của Dương Mục bị dập tắt, ôm bó hoa hồng sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn cố gắng giữ phong độ lịch thiệp, nói với Kiều Lạc một câu "Xin lỗi đã làm phiền", rồi ủ rũ rời đi.

Anh ta vừa đi, Kiều Lạc liền thở phào nhẹ nhõm, vươn tay ra đập tay với Kiều Mãn: "Bảo bối thông minh quá."

Kiều Mãn ôm mặt cười khúc khích hai tiếng: "Anh Gia Tự dạy cháu đó."

Vừa nãy nhóc đang ở trong phòng nghỉ đọc truyện, Phương Gia Tự đột nhiên đi vào, nói anh trai gặp chút rắc rối, có người cứ quấy rầy anh, cần nhóc ra ngoài bảo vệ giúp anh.

Kiều Mãn vừa nghe anh trai gặp rắc rối, không nói hai lời liền bỏ truyện xuống chạy ra.

Còn việc tại sao phải gọi anh trai là ba ba, nhóc vẫn chưa hiểu lắm, nhưng anh Gia Tự nói làm vậy thì có thể đuổi được kẻ xấu đang quấy rầy anh trai đi.

Không ngờ thật sự đuổi được rồi!

Kiều Lạc quay sang Phương Gia Tự: "Cảm ơn anh."

Phương Gia Tự xua tay: "Mau đi làm việc đi."

"Không thành vấn đề." Kiều Lạc lại khen Kiều Mãn một câu: “Kiều Mãn giỏi lắm, về đọc truyện tiếp đi con."

"Vâng ạ." Kiều Mãn gật đầu, bò xuống khỏi ghế, tung tăng chạy về phòng nghỉ.

Tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng công việc sau đó đều rất thuận lợi, sắp đến giờ đóng cửa, đồng nghiệp bảo Kiều Lạc tan làm sớm đưa Kiều Mãn về nghỉ ngơi.

Lúc Kiều Lạc quay lại phòng nghỉ, Kiều Mãn đã tự mình ngủ trên giường gấp rồi.

Giường gấp chỉ rộng 80cm, nhưng Kiều Mãn còn nhỏ, nằm vừa, đang ôm thú bông vịt Psyduck ngủ ngon lành, đến cả Kiều Lạc vào cũng không tỉnh.

Kiều Lạc gọi Kiều Mãn dậy: "Về nhà thôi bảo bối."

Kiều Mãn dụi dụi mắt, ngồi dậy gấp chăn nhỏ của mình lại, đợi Kiều Lạc cất giường gấp xong, hai anh em cùng nhau về nhà.

Trên đường về, Kiều Lạc nói mấy hôm nay mình hơi bận, bảo Kiều Mãn đến ở với Phương Gia Tự vài ngày.

Mỗi lần cậu đến quán bar khác giúp đỡ, bận đến tận 2-3 giờ sáng là chuyện thường.

Kiều Mãn trước đây cũng từng ở với Phương Gia Tự rồi, không phản đối sự sắp xếp của anh trai, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Về đến nhà, tắm rửa xong, nhóc con đã buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt ra nữa.

Kiều Lạc nhét nhóc vào trong chăn, bản thân cũng lên giường.

-