Tiểu Mãn lại gọi: "Chú Thẩm ơi, cháu chào chú ạ."
Thẩm Hạc Xuyên không hẳn là thích trẻ con, nhưng Tiểu Mãn trắng trẻo đáng yêu lại lễ phép, cười lên còn có hai cái răng khểnh, thật sự rất đáng yêu.
Anh không nhịn được hỏi thêm một câu: "Cháu mấy tuổi rồi?"
"Năm tuổi ạ." Tiểu Mãn giơ năm ngón tay ngắn ngủn lên: “Cháu học lớp lớn mẫu giáo rồi ạ."
Đáng yêu quá.
Thẩm Hạc Xuyên thầm nghĩ, giống như phiên bản thu nhỏ của Kiều Lạc vậy.
Tiếc là anh đến vội quá, không mang theo quà gặp mặt, đành phải đợi lần sau bù rồi.
"Vậy chú đi trước nhé." Thẩm Hạc Xuyên nói với Kiều Lạc.
"Vâng."
Sau khi Thẩm Hạc Xuyên rời đi, Kiều Lạc dẫn Tiểu Mãn đến chỗ Phương Gia Tự, Phương Gia Tự tinh ý chú ý đến quần áo trên người cậu ấy.
Vì điều kiện kinh tế, Kiều Lạc không kén chọn ăn mặc, quần áo cậu ấy mặc thường ngày ngoài đồng phục ra, phần lớn đều là đồ bán buôn trên trang web Taobao, chủ yếu là rẻ mà bền.
Nhưng bộ quần áo cậu ấy đang mặc lúc này, dù là kiểu dáng hay chất liệu, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền, hơn nữa rõ ràng là không vừa người, lại thêm người vừa đưa cậu ấy về, cùng với chiếc xe sang trọng mà xe thường nhìn thấy đều phải chủ động tránh đường kia.
Phương Gia Tự lập tức ngửi thấy mùi khác thường, tại sao Kiều Lạc không tự đạp xe đến, mà lại có người đưa đến? Cậu ấy còn mặc quần áo của người khác.
"Cậu không ổn rồi." Phương Gia Tự đi vòng quanh Kiều Lạc một vòng: “Trên người cậu có mùi đàn ông."
Kiều Lạc: "..." Cậu là chó à? Mà câu này cũng quá ngại rồi đấy!
Phương Gia Tự: "Cậu mặc quần áo của ai đấy? Người vừa đưa cậu về là ai?"
Kiều Lạc: "Một người bạn."
"Bạn?" Phương Gia Tự nhìn thấy cái túi trên tay cậu ấy, trên đó ghi hiệu thuốc Y Hòa Đường, liền đưa tay lấy: “Mua thuốc à? Cậu bị sao thế?"
Anh ấy hành động quá nhanh, Kiều Lạc còn chưa kịp phản ứng thì túi đã bị lấy mất rồi: "Không phải..."
Phương Gia Tự nhìn thấy hai tuýp thuốc mỡ bên trong, rất quen mắt.
Vì anh ấy cũng đã từng dùng.
Thuốc mỡ giảm sưng và kháng viêm, mặc quần áo của người khác, được xe sang đưa về.
Dù sao Phương Gia Tự cũng là người đã từng có bạn trai, mấy yếu tố này kết hợp lại với nhau, nếu nói không có chuyện gì xảy ra, đánh chết anh ấy cũng không tin!
Anh ấy ngẩng đầu nhìn Kiều Lạc, đồng tử co rút: "Cậu ngủ với người khác..."
Kiều Lạc nhanh tay bịt miệng anh ấy lại: "Nói nhỏ thôi, có gì đáng tự hào đâu!"
Phương Gia Tự "ưm ưm" hai tiếng, vừa nãy Tiểu Mãn cũng bị Kiều Lạc bịt miệng, tưởng họ đang chơi trò gì đó, cũng bịt miệng mình lại: "Ưm ưm!"
Kiều Lạc: "..."
Kiều Lạc đỡ trán, buông Phương Gia Tự ra: "Ăn sáng trước đi, về nhà rồi nói, tôi vừa hay có chuyện muốn nhờ cậu."
Phương Gia Tự: "Còn ăn gì nữa, mua về đi!"
---
Ba người mang bữa sáng về nhà Phương Gia Tự, Phương Gia Tự lấy đồ ăn sáng cho Kiều Mãn rồi bảo nhóc vào phòng ăn, anh ấy và Kiều Lạc ở lại thì không nhịn được mà hỏi người đàn ông vừa nãy là ai.
Anh ấy quen Kiều Lạc lâu như vậy, nhưng không nhớ Kiều Lạc có người bạn nào như thế.
“Thẩm Hạc Xuyên.” Kiều Lạc nói: “Là người mà lần trước mình nhận nhầm ở quán cà phê Seal ấy.”
Phương Gia Tự có ấn tượng sâu sắc về việc cậu nhận nhầm người này, trước đó anh ấy còn đoán đối phương có ý với Kiều Lạc, nhưng Kiều Lạc đã kiên quyết phủ nhận.
Kết quả bây giờ thì sao?!
“Hai người…” Phương Gia Tự chỉ vào tuýp thuốc mỡ bên cạnh: “Hửm?”
Kiều Lạc: “…Chính là như cậu nghĩ đấy.”
“!!” Phương Gia Tự buột miệng chửi thề một câu: “Mình đã nói gì nào? Mình đã bảo là anh ta có ý với cậu, cậu còn nói không! Bị mình nói trúng rồi chứ gì?!”