Sau Khi Ký Hợp Đồng Hôn Nhân Với Ngài Thẩm

Chương 42

Thẩm Hạc Xuyên rất hiểu rõ cơ thể mình, anh không hút thuốc, không uống rượu, cũng không có thói quen xấu nào khác, tình trạng sức khoẻ rất tốt.

Hôm qua bận rộn cả đêm cũng không thấy mệt.

Tuy nhiên, Kiều Lạc lo lắng cũng là chuyện bình thường, đi kiểm tra sức khoẻ là trách nhiệm của cả hai bên.

Anh trả lời tin nhắn của Kiều Lạc.

【Thẩm: Đã làm biện pháp an toàn, yên tâm.】

【Thẩm: Ngày mai đi kiểm tra sức khoẻ, có kết quả rồi sẽ gửi cho em.】

Sau đó lại gửi tin nhắn cho Judy, bảo cô ấy đặt lịch kiểm tra sức khoẻ sáng mai, Judy trả lời ngay lập tức.

【Judy: Vâng.】

Thẩm Hạc Xuyên thoát khỏi cuộc trò chuyện với Judy, thấy Kiều Lạc gửi cho anh một sticker mèo con nghiêng đầu, bên trên có ghi dòng chữ “Ngoan ngoãn chờ đợi”.

Anh nhìn hai giây, nhấn giữ rồi chọn lưu lại.

Cuộc trò chuyện với Kiều Lạc đến đây là kết thúc, Thẩm Hạc Xuyên phát hiện trong nhóm chat gia đình có vài tin nhắn nhắc đến anh.

Tối qua mẹ anh vừa mới “phê bình” anh một trận, không cần xem cũng biết trong nhóm đang nói chuyện gì, thế là anh mặc kệ bọn họ, tắt thông báo nhóm chat, đặt điện thoại sang một bên rồi bắt đầu làm việc.

Bên kia, Kiều Lạc nhận được hồi âm của Thẩm Hạc Xuyên, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống một chút.

Phương Gia Tự bên cạnh nhắc nhở cậu: “Cậu có muốn bôi thuốc mỡ không?”

Kiều Lạc cũng cảm thấy nên bôi thuốc thì tốt hơn, cầm thuốc mỡ vào phòng tắm, lúc cậu đi ra thì Phương Gia Tự đã dọn dẹp xong bàn ăn.

“Mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi đúng không? Ngủ một lát đi?” Phương Gia Tự đề nghị.

“Ừ.” Kiều Lạc gật đầu, mấy hôm nay cậu thức khuya quá nhiều, đúng là hơi buồn ngủ.

Nhà Phương Gia Tự có đồ ngủ dự phòng của cậu, cậu nói với Kiều Mãn một tiếng, thay quần áo xong thì đi vào phòng ngủ phụ để ngủ bù.

Lúc cậu tỉnh dậy đã là mười hai giờ trưa, Kiều Mãn đang vẽ tranh ở bàn học nhỏ bên cạnh giường, bút màu bày la liệt nửa bàn.

Ngủ một giấc, Kiều Lạc cảm thấy sức lực đã hồi phục được kha khá, nằm ườn trên giường vươn vai một cái.

Kiều Mãn bên cạnh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thấy cậu tỉnh rồi thì bỏ bút xuống, nhào tới: “Anh ơi, anh dậy rồi!”

“Ừ.” Kiều Lạc đưa tay lấy điện thoại, trên WeChat có tin nhắn của Phương Gia Tự, nói anh ấy ra ngoài có việc, bảo cậu cứ tự nhiên.

Kiều Lạc xuống giường, bế Kiều Mãn lên: “Đi nào, anh dẫn em đi ăn pizza.”

Mắt Kiều Mãn sáng lên: “Được ạ!”

Kiều Lạc đi rửa mặt, thay quần áo xong thì dẫn Kiều Mãn ra ngoài.

Xe máy điện của cậu tối qua để ở quán bar Mate, cũng chính là nơi cậu làm thêm mấy hôm nay.

Chuyện tối qua xảy ra, Phương Gia Tự bảo cậu chờ tin tức từ phía quán bar, thế là cậu cũng không vội đi lấy xe, dẫn Kiều Mãn đi tàu điện ngầm đến khu mới Lệ Loan.

Vào ngày nghỉ, quán pizza càng đông khách hơn, may mà lúc hai người đến quán thì vừa đúng lúc có người ăn xong освободить место.

Kiều Lạc gọi một phần pizza sốt thịt bò kiểu Ý đặc biệt, thêm hai cốc trà hoa quả và khoai tây chiên.

Pizza vừa được dọn lên, mắt Kiều Mãn đã sáng rực như sao: “Oa, thơm quá!”

“Bảo bối, nhìn vào ống kính nào.” Kiều Lạc lấy điện thoại ra chụp ảnh cho nhóc.

Cậu nhóc rất phối hợp giơ tay chữ V về phía ống kính, tiếc là tay ngắn nên không giơ đúng chuẩn lắm, nhìn giống như đang “chửi bậy”.

Kiều Lạc chụp xong cho nhóc, chuyển sang camera trước rồi chụp ảnh chung với nhóc, sau đó tiện tay đăng lên vòng bạn WeChat.

“Anh ơi, ăn nhanh nào!” Kiều Mãn chọn miếng pizza to nhất cho Kiều Lạc, vừa dùng đũa vừa dùng dĩa gắp vào đĩa của Kiều Lạc.