Ra khỏi thư phòng của ông cụ, Thẩm Hạc Xuyên về phòng mình.
Anh sống một mình ở tầng ba, không có ai quấy rầy nên tai cũng được yên tĩnh hơn, vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm.
Tắm xong, Thẩm Hạc Xuyên lấy từ trong ngăn kéo ra tờ giấy note mà Kiều Lạc đã đưa cho anh.
Trên đó có thông tin liên lạc của Kiều Lạc và tài khoản “Để tôi lo” của cậu.
Anh cầm tờ giấy note đi đến ghế sô pha ngồi xuống, trước tiên tìm hiểu qua về nền tảng “Để tôi lo”, sau đó tải ứng dụng và đăng ký tài khoản.
Mục đích tồn tại của nền tảng này là giúp đỡ mọi người, thao tác sử dụng cũng rất tiện lợi, Thẩm Hạc Xuyên tìm kiếm theo ID và tìm thấy tài khoản của Kiều Lạc.
Nhìn thấy tên tài khoản của Kiều Lạc, anh không nhịn được bật cười.
【ID: Ngũ hành thiếu tiền】
【Giới thiệu bản thân: Bấm vào đây để đặt hàng, tận tâm phục vụ quý khách.】
Thẩm Hạc Xuyên xem qua phần giới thiệu trên trang cá nhân của cậu, phát hiện phạm vi nhận đơn của cậu rất rộng, bao gồm chạy việc vặt, dắt chó đi dạo, làm việc nhà, thay ca làm… Những việc lặt vặt này đều có giá cố định, chỉ cần đặt hàng là được, những việc khó hơn thì cần phải trao đổi riêng để thương lượng giá cả.
Anh suy nghĩ một chút, bấm vào tin nhắn riêng và gửi một tin nhắn.
-
Hôm nay, sau khi đưa Kiều Mãn đi ăn pizza và xem phim hoạt hình, Kiều Lạc nhận được điện thoại của Phương Gia Tự mới đến quán bar Mite.
Đến nơi, cậu thấy ngoài Phương Gia Tự ra còn có cả ông chủ quán bar.
Từ sáng sớm, sau khi Phương Gia Tự liên lạc với ông chủ, ông chủ đã sắp xếp người kiểm tra camera giám sát trong quán.
Có thời gian và khu vực mà Kiều Lạc cung cấp, họ nhanh chóng khoanh vùng được người khả nghi. Tình cờ người này là thành viên của quán, đã đăng ký thông tin, nhưng quá trình liên lạc có chút trắc trở nên đến giờ mới liên lạc được với Kiều Lạc.
Có camera giám sát, cũng có nhân chứng, đối phương không thể chối cãi, nhưng điều bất ngờ là – chuyện này lại có liên quan đến nhân viên của quán bar.
Nhân viên này vì ghen ghét Kiều Lạc, cho rằng Kiều Lạc cướp mất “spotlight” của mình, nên đã câu kết với khách hàng muốn dạy cho Kiều Lạc một bài học.
“Cậu muốn xử lý thế nào?” Ông chủ hỏi Kiều Lạc.
“Xử lý thế nào?” Phương Gia Tự khoanh tay nói: “Tất nhiên là báo cảnh sát rồi! Loại người này không bị trừng phạt thì không biết mình sai ở đâu.”
Kiều Lạc gật đầu: “Báo cảnh sát đi.”
Ông chủ sai người giao nộp bằng chứng cho đồn cảnh sát, Kiều Lạc phối hợp đến làm bản tường trình, đợi xong xuôi mới dẫn Kiều Mãn về nhà.
Ở bên ngoài cả ngày, Kiều Mãn đã buồn ngủ lắm rồi, lúc tắm cứ gật gù.
Tắm xong, Kiều Lạc đặt em trai lên giường, nhẹ nhàng lên giường, ngồi khoanh chân trên giường tính toán sổ sách.
Cậu tính toán tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện tháng này, học phí của Kiều Mãn, rồi cả tiền trả cho họ hàng, sau đó kiểm tra lại số tiền còn lại của mình.
Mấy hôm nay làm ở quán bar kiếm được kha khá, có thể trả thêm cho họ hàng một ít.
Kiều Lạc lật đến trang ghi nợ, xem qua danh sách trả nợ gần đây, đánh dấu vào người tiếp theo cần trả.
Cậu đang viết thì một bàn tay nhỏ bé đưa ra kéo áo ngủ của cậu.
Kiều Mãn đáng lẽ đã ngủ say lại khẽ gọi cậu: “Anh.”
“Hửm?” Kiều Lạc nghiêng đầu nhìn em trai: “Anh đánh thức em à?”
Kiều Mãn lắc đầu, rúc vào người cậu, hỏi: “Nuôi em có mệt lắm không anh?”
Hả?
Kiều Lạc đặt bút xuống, gập sổ lại để sang một bên, nhìn em trai: “Sao tự dưng lại hỏi vậy?”