Thủ phạm đưa tay giữ mâm xoay lại, xoay một đĩa thịt luộc đến trước mặt Kiều Lạc, nói: "Ăn ít ớt thôi, em vừa ăn nhiều rồi đấy."
Kiều Lạc: "Em ăn cay được mà..."
"Bây giờ em không thể ăn nhiều được." Thẩm Hạc Xuyên nhấn mạnh thêm: “Ngoan ngoãn nghe lời."
Kiều Lạc hiểu được ẩn ý của anh ấy, im lặng: "..."
Thẩm Chính Hòa không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Sao vậy? Cay quá à?"
"Cổ họng cậu ấy hơi khó chịu." Thẩm Hạc Xuyên bịa ra một lý do để đối phó: “Bác sĩ dặn kiêng chua cay."
Kiều Lạc: "..."
Kiêng chua cay, trên tuýp thuốc mỡ mà Thẩm Hạc Xuyên mua cũng có ghi chú ý này, tuy không phải bác sĩ nói, nhưng cũng gần giống vậy.
Chỉ là đầu bếp nhà họ Thẩm nấu ăn quá ngon, cậu ấy nhất thời không nhịn được.
"Nói cũng phải, nghe giọng Lạc Lạc đúng là hơi khàn." Ngô Huệ Lan nói: “Bị cảm à?"
Kiều Lạc: "... Cũng hơi hơi ạ."
Không phải bị cảm, theo lời Phương Gia Tự thì chắc là do đêm hôm đó trên giường với Thẩm Hạc Xuyên kêu nhiều quá.
Nói ra thật mất mặt.
Kiều Lạc ngoan ngoãn ăn thịt luộc.
Sau bữa ăn, bạn của Thẩm lão gia gọi điện đến hỏi ông có muốn đến chơi cờ không, nói rằng ở câu lạc bộ cờ vua mới có thêm hai người bạn chơi cờ, kỹ thuật rất cao.
Sở thích thường ngày của Thẩm lão gia là tìm bạn bè đánh cờ gϊếŧ thời gian, bình thường nếu có bạn chơi cờ mới, ông sẽ không do dự mà đến giao lưu vài ván.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Kiều Lạc đến nhà, là chuyện quan trọng hơn cả đánh cờ, vì vậy ông vui vẻ từ chối: "Không được rồi, nhà có việc... Việc gì à? Việc vui!"
Sau khi Thẩm lão gia cúp điện thoại, Kiều Lạc suy nghĩ một chút, hỏi ông thích chơi cờ gì.
"Cờ tướng." Thẩm lão gia hỏi: “Sao vậy, Lạc Lạc cũng biết chơi à?"
Kiều Lạc ngại ngùng nói: "Biết chơi một chút ạ, nếu ông không chê, cháu chơi với ông vài ván nhé?"
Thẩm lão gia không ngờ cậu ấy còn biết chơi cờ, lập tức hứng thú: "Được chứ."
Trong lúc Kiều Lạc chơi cờ với Thẩm lão gia, Thẩm Hạc Xuyên ngồi bên cạnh.
Kỹ thuật chơi cờ của Thẩm lão gia thuộc hàng nhất nhì trong số những người bạn chơi cờ của ông, nhưng ông không ngờ kỹ thuật chơi cờ của Kiều Lạc cũng rất khá, chơi với ông có qua có lại.
Nói là biết chơi một chút, thật là quá khiêm tốn.
Ông càng nhìn Kiều Lạc càng thích, còn nói lần sau sẽ dẫn Kiều Lạc cùng đi chơi cờ với bạn bè.
Kỹ thuật chơi cờ của Kiều Lạc được tôi luyện từ nhỏ khi chơi với các ông chú hàng xóm, hồi cấp ba còn từng đạt giải nhì cuộc thi cờ tướng thanh thiếu niên toàn thành phố.
Thẩm lão gia nói muốn dẫn cậu ấy đi chơi cờ, câu này giống như đã hẹn gặp mặt lần sau vậy, cậu ấy đưa tay ra sau, gãi nhẹ vào lưng Thẩm Hạc Xuyên.
Quần áo mùa hè mỏng manh, Thẩm Hạc Xuyên bị đầu ngón tay cậu ấy cào đến tê dại.
Thẩm Hạc Xuyên cũng nghe thấy lời của Thẩm lão gia, anh cũng hiểu ý của Kiều Lạc.
Anh đưa tay ra sau nắm lấy tay Kiều Lạc, nắm chặt trong lòng bàn tay, không lên tiếng, chuyển sang chủ đề khác.
"???" Kiều Lạc nhìn anh.
Lòng bàn tay Thẩm Hạc Xuyên khô ráo ấm áp, Kiều Lạc thử rút tay ra, nhưng không được.
Kiều Lạc tiếp tục nhìn anh: "???"
Thẩm Hạc Xuyên vẫn không hề nhúc nhích.
Thẩm lão gia đối diện đang tập trung vào bàn cờ, không chú ý đến hành động của hai người, nhưng Ngô Huệ Lan và Thẩm Chính Hòa ngồi phía sau lại nhìn thấy rõ ràng.
Hai vợ chồng nhìn nhau: Chắc chắn rồi!
Trước khi đến, Kiều Lạc đã nói với Thẩm Hạc Xuyên rằng mình không thể ở lại quá lâu, Thẩm Hạc Xuyên cũng biết cậu ấy còn có em trai phải chăm sóc, đến chín giờ thì lấy lý do Kiều Lạc ngày mai còn phải đi học để đưa cậu ấy về.