Thám Tử Ăn Dưa, Liên Tục Phá Án Ly Kỳ

Chương 1.1: Hệ thống

Ý thức quay trở lại, Thành Á Hạ bật dậy như một con cá chép, tay đưa ra định chống đất đứng lên.

Cô còn rất nhiều việc phải làm, thời gian đâu để lãng phí ở đây chứ.

Nhưng không ngờ, ngay giây tiếp theo, cô phát hiện ra một chuyện kinh hoàng.

Tay đâu? Tay của cô đâu rồi? Sao cô lại không có tay nữa?!

"AAAAAAAAAAAA!!!"

Trong lòng Thành Á Hạ gào thét đầy hoảng loạn, nhưng âm thanh phát ra từ miệng lại là:

“Cạc cạc cạc! Cạc...?”

Thành Á Hạ ngất đi lần nữa.

Chắc chắn đây chỉ là ác mộng. Xin cho cô chết đi thì hơn!

Nhưng ngất cũng không ngất nổi.

Thành Á Hạ buộc phải chấp nhận một sự thật — dù cô đã sống lại, nhưng lại tái sinh thành... một con vịt trời.

"AAAAAAAAAAA!!!"

Đây hoàn toàn không giống với mấy tiểu thuyết trọng sinh mà cô từng đọc! Cô không cần trọng sinh làm nữ chính, cũng chẳng đòi hỏi làm nữ phụ pháo hôi, nhưng ít nhất cũng phải làm người chứ!!!

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, mặt trời chói chang làm cháy xém cả lớp lông trên đuôi. Thành Á Hạ chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát như băng.



Thấm thoắt đã đến giữa mùa hè, thời điểm nóng nực nhất trong năm.

Tính ra, Thành Á Hạ đã làm vịt được hơn một tuần.

Trong tuần này, từ chỗ không tin nổi, không thể chấp nhận, cô đã dần dần tê liệt, dần dần thích nghi, rồi đến giờ lại... tận hưởng, thậm chí mê mẩn cuộc sống này...

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi!

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng may mắn là Thành Á Hạ vốn dĩ là kiểu người thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh.

Làm vịt cũng không tệ lắm. Ưu điểm đầu tiên chính là cô — một người từng rất sợ nước — giờ đây nhờ vào bản năng mà không cần học cũng đã biết bơi.

Một bước lên trời!

Hôm nay, Thành Á Hạ đang thảnh thơi nổi trên mặt nước. Trời nóng đến mức cô chỉ muốn... rụng hết lông cho mát.

Nước trên mặt hồ đã bị ánh nắng làm ấm lên. Cô lắc lắc đôi cánh đầy lông, cảm thấy chưa đủ sảng khoái, bèn lặn đầu xuống nước một cái.

Khi còn là người, cô không nhận ra điều này, nhưng làm vịt rồi, Thành Á Hạ cực kỳ biết ơn sự nỗ lực của chính quyền trong việc cải thiện môi trường mấy năm qua — nước ở đây trong sạch đến bất ngờ, bơi trong hồ mà tâm trạng cô cũng tốt hẳn lên.

Qua mấy ngày quan sát, Thành Á Hạ đã biết được hồ này là một phần của công viên hồ trung tâm.

Công viên này cực kỳ rộng lớn. Khi còn là người, cô đã từng ghé qua vài lần trong lúc tâm trạng không tốt, mỗi lần chọn một lối vào khác nhau để đi dạo ven hồ cho khuây khỏa. Nhưng dạo mấy lần rồi cô vẫn chưa đi hết được hồ.

Tưởng rằng đời này sẽ không còn cơ hội nữa, ai ngờ trong hơn một tuần qua, cô lại có thể từ giữa hồ mà bơi hết từ nam sang bắc, từ đông sang tây.

Nước hồ trong veo, cơn bực bội trong lòng Thành Á Hạ cũng nhanh chóng tan biến, ngay cả bộ lông trên người cũng trở nên sạch sẽ.

Tất nhiên, nếu không có mấy con vịt trời khác quấy rầy thì đã hoàn hảo.

Thành Á Hạ từ xa đã thấy một con vịt lông xám đang vỗ cánh bơi hùng hổ về phía cô. Nội tâm cô gào khóc thảm thiết, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.

Thế là ở giữa hồ công viên, xuất hiện cảnh tượng "cô chạy nó đuổi, cô muốn bay mà không nổi".

Đầu vịt trắng muốt của Thành Á Hạ ngoi lên khỏi mặt nước, những giọt nước bắn ra dưới ánh nắng tạo thành một đường parabol hoàn hảo, rồi rơi xuống mặt hồ.

Nhưng nước có lực cản quá lớn, làm giảm tốc độ chạy trốn của cô.

Cô tăng tốc, không màng phương hướng mà bơi thẳng một mạch.

Những du khách quanh hồ nhìn thấy cảnh này thì lập tức lấy điện thoại ra quay phim.

Họ quay rất hăng hái, nhưng không ai hiểu nỗi lòng sụp đổ của Thành Á Hạ.

Bởi vì phía sau, tiếng vịt đực khàn khàn vẫn đang gọi với theo:

“Đầu vịt, đầu vịt! Chờ anh với!”

“Đầu vịt, cho anh một cơ hội đi! Để anh thể hiện sức hút nam tính của mình! Đảm bảo làm em đổ luôn!”

“Đầu vịt, em sợ à? Đừng sợ, yêu anh không có gì phải sợ cả!”