Thám Tử Ăn Dưa, Liên Tục Phá Án Ly Kỳ

Chương 1.3: Hệ thống

[Đây là mấy tin hot tui thu thập được á! Thật ra tui là hệ thống chuyên thu thập thông tin cơ mà... Nhưng mà mỗi mẩu thông tin ở đây đều thiếu vài chi tiết cực kỳ quan trọng, nên tui cần cô cùng tui tìm ra sự thật. Lúc đó cô mới có cơ hội biến lại thành người!]

"..." Thành Á Hạ nhíu mày, nhìn đống báo cáo rời rạc trước mắt mà hỏi bằng giọng đầy hoài nghi:

"Cậu gọi mấy cái này là thông tin à???"

"Sốc! Một cô gái ăn phở nửa đêm vì ( )"

"Nghe mà giật mình! Con trai không giống mẹ, con gái không giống cha, gia đình này rốt cuộc là xx"

Không gian chìm vào im lặng đến mức im lặng cũng trở nên vang dội.

"Ăn phở nửa đêm thì sao hả? Đâu phải lúc nào cũng vì đói à? Ban đêm cái miệng nó có suy nghĩ riêng không được à?"

"Con cái không giống cha mẹ thì làm sao? Chẳng lẽ không thể là đột biến gene à? Biết đâu cha mẹ xấu, con lại trúng số gene đẹp thì chẳng phải là điều đáng mừng sao?"

Cô nhìn đống tin này, đầu không ngừng đặt câu hỏi: "Có thật là cần thiết phải đào bới từng li từng tí mấy cái này không vậy?"

Hệ thống không thèm giải thích thêm, quyết định xuống nước:

[Cô đừng quan tâm mấy cái đó, chỉ cần nói một câu: cô có muốn biến lại thành người không?]

Thành Á Hạ tiếp tục hỏi vặn:

"Thế nếu tui giải được một tin, thì tui sẽ biến lại làm người trong bao lâu?"

Hệ thống ậm ừ:

[Cái này... không có thời gian cố định, ngẫu nhiên á...]

"..." Cô đen mặt.

"Được rồi, cứ đi bước nào tính bước đó chứ gì?"

Cái hệ thống này, chẳng phải là hàng lỗi chưa update hoàn chỉnh sao?

Hệ thống bị chọc đúng chỗ đau, gân cổ lên cãi:

[Tui không phải hàng lỗi! Không phải!!! Tui là hệ thống chính quy được cấp phép đàng hoàng từ Cục Hệ Thống đấy nhé! Đừng có coi thường tui!]

Thành Á Hạ lười đôi co, gật gù qua loa:

"Được rồi, được rồi, cậu nói sao tui nghe vậy."

Hệ thống càng kích động hơn:

[Mặc dù lần update trước của tui có gặp một chút... rất nhỏ thôi... vấn đề, nhưng tui thật sự là hệ thống xịn! Đừng nghĩ tui như mấy cái thứ phế phẩm lỗi thời, không không không!!!]

Trong đầu Thành Á Hạ chỉ toàn là tiếng ồn, không chịu nổi cô thở dài, cảm thấy như não sắp nổ tung.

Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên bên hồ, ngày càng gần, như báo hiệu một sinh mạng vừa kết thúc.

Cô nhìn thấy cảnh sát kéo dây cảnh báo quanh bờ hồ, những người mặc đồ bảo hộ nhảy xuống nước, vớt một thi thể lên rồi đắp vải trắng kín người lại.

Cảnh tượng này khiến cô buồn nôn, cả người run lên, vỗ cánh bay lên bờ, bắt đầu nôn khan.

Tại Đồn Công An Khu Cảnh Quan Thành Lan, các trinh sát gần đây ngày nào cũng phải đối mặt với chuyện đau đầu.

Mấy ngày trước vừa mới có vụ một ngôi sao nổi tiếng chết trong khu vực quản lý, giờ lại thêm một vụ nữa.

Các cảnh sát trẻ nhìn thi thể chàng trai trẻ trên cáng, trong lòng không khỏi tiếc nuối.

Quanh hồ, dân chúng tụ tập rất đông, vừa nhìn vừa bàn tán. Các trinh sát vừa đưa cáng lên xe vừa nhắc nhở:

"Thôi, mọi người giải tán đi! Về nhà đi! Cẩn thận mặt đất trơn, đừng để ngã!"

Lời còn chưa dứt, đám đông vốn đã bắt đầu tản ra đột nhiên ồn ào lên, có người chỉ về phía cảnh sát mà hét:

"Nhìn kìa! Con vịt kia nó nôn kìa! Thần kỳ thật luôn!"

Giang Dự Minh nghe thấy, quay lại nhìn theo hướng chỉ, rồi huých tay đồng đội:

"Ê, nhìn kìa, con vịt đó nôn thật luôn! Lúc nãy lúc vớt xác, nó đã lởn vởn gần đây rồi. Không lẽ nó nhìn cảnh tượng này mà buồn nôn hả?"

Khắc Cảnh Diệu đang suy nghĩ, bị lời của anh ấy làm giật mình, nhíu mày khó chịu.

"Giờ này mà cậu còn rảnh rang quan tâm chuyện vịt nôn hả?"

Giang Dự Minh không nhận ra thái độ của đồng đội, càng hăng:

"Cậu nhìn thử đi mà!"

Khắc Cảnh Diệu không chịu nổi, đành liếc nhìn, rồi thu mắt lại ngay:

"Cậu rảnh quá rồi đấy à?"

Giang Dự Minh gãi đầu cười gượng:

"Không, không, tôi không rảnh nữa, hì hì."

Khắc Cảnh Diệu quay lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong đầu bỗng vụt qua một ý nghĩ:

"Con vịt đó... sao cảm giác giống người thế nhỉ? Hay là mình tưởng tượng nhiều quá?"