Thám Tử Ăn Dưa, Liên Tục Phá Án Ly Kỳ

Chương 3.2: Quan hệ

Mặc dù đã đoán trước được, nhưng khi đọc đến dòng cuối, Thành Á Hạ vẫn không khỏi lạnh sống lưng.

Để đảm bảo không bỏ sót gì, cô quyết định đến sở cảnh sát "phục kích" một phen. Ai ngờ cảnh sát dường như không hề nghi ngờ Trần Khánh chút nào.

Cô bắt đầu lo lắng. Không thể để tên tội phạm đáng sợ này nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật! Nghĩ đến chuyện cha mẹ và chị gái An An sẽ bị che mắt, thậm chí còn đối xử tốt hơn với kẻ này để anh ta bớt áy náy, cô càng cảm thấy bất bình.

Đợi gia đình họ đi khuất, Thành Á Hạ mới từ trong bóng tối bước ra.

Cô muốn đuổi theo nữ cảnh sát chuẩn bị vào lại sở, nhưng đôi chân ngắn cùng màng vịt phẳng của cô thật không cho phép.

Khi cô đến cửa chính sở cảnh sát, nữ cảnh sát đã vào trong. Cánh cửa cảm ứng của trụ sở dường như cũng coi thường chiều cao khiêm tốn của cô, chẳng thèm nhúc nhích mở ra.

Thành Á Hạ: "Quác?"

Ý gì đây? Xem thường vịt à?

Đã thế, ngay giây tiếp theo, một chú chó vàng lớn chạy lại gần, bước chân uyển chuyển, mắt long lanh đầy tò mò như đang tự hỏi sao cô lại không vào.

Thành Á Hạ vịt nhỏ ngơ ngác, "Dĩ nhiên là tại không vào được! Cái cửa quái quỷ gì thế này? Phân biệt chiều cao à?"

Không ngờ Đại Hoàng nghe được lời cô nói, nó lại mở miệng bằng chất giọng trầm bất ngờ: “Hóa ra là cô đứng đây vì không vào được à? Tôi cứ tưởng cô không muốn vào chứ!”

Thành Á Hạ suýt thì lật ngược mắt, sau đó mới giật mình hỏi: “Cậu nghe hiểu tôi nói hả?”

Đại Hoàng nghiêng đầu, “Đương nhiên rồi, chúng ta nói cùng một ngôn ngữ mà.”

Từ lúc sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Thành Á Hạ có thể giao tiếp với một người khác... À không, là một con vật khác (tất nhiên không tính con vịt béo cứ đeo bám cô mãi). Điều này khiến cô hứng khởi vô cùng.

Thú thật thì trước đây cô chỉ loanh quanh trên mặt nước, ngoài con vịt béo lúc nào cũng theo cô như hình với bóng, cô chưa từng nói chuyện với bất kỳ loài vật nào khác.

Cô cũng từng thử nói chuyện với con người, nhưng tiếc là không ai hiểu được lời cô.

Giờ thì hay rồi, cô và Đại Hoàng đã có thể giao tiếp không rào cản. Một mặt, Thành Á Hạ vui vẻ không thôi; mặt khác, cô cũng nhận ra rằng ngôn ngữ của loài động vật dường như là chung, điều này sẽ khiến mọi chuyện tiện lợi hơn rất nhiều trong tương lai.

“Cậu có thể vào đây được không?” Cô hỏi.

Đại Hoàng đáp với giọng đầy đắc ý: “Đương nhiên rồi, nhìn đây!”

Thành Á Hạ lùi lại vài bước. Đại Hoàng tinh thần phấn chấn, vẫy đuôi hai cái, rồi đứng thẳng lên, mặt chó vừa vặn chạm đến cảm biến của cánh cửa. Ngay lập tức, cửa tự động mở ra.

Thành Á Hạ: “Quác quác quác?”

Là vì cô không đủ cao sao?

Rõ ràng Đại Hoàng là khách quen ở đây. Vừa vào trong, có một anh cảnh sát đi ra, thấy nó liền cười: “Ơ, Đại Hoàng lại đến chơi đấy à? Gần đây ăn uống ngon nhỉ, nhìn cái mặt tròn xoe kia kìa!”

Đại Hoàng không hiểu tiếng người, nhưng cảm nhận được thiện ý của họ, nó sủa hai tiếng “Gâu gâu” để đáp lại rồi vẫy đuôi vui vẻ chạy vào trong.

Vừa đi nó vừa quay đầu lại nhìn Thành Á Hạ, như muốn nhắc cô mau theo sau.

Thấy cô không nhúc nhích, Đại Hoàng liền dừng lại giữa cửa, quay đầu lại sủa vài tiếng: “Vào đi chứ! Không phải cô muốn vào sao?”

Thành Á Hạ đúng là muốn vào, nhưng rồi cô chợt nhận ra, dù có vào được cũng chẳng ích gì. Không ai hiểu cô nói, vậy thì làm sao để bắt được hung thủ đây?

Cô vẫn còn đang suy nghĩ, thì anh cảnh sát đã để ý thấy Thành Á Hạ, ánh mắt của anh ta lập tức rạng rỡ: “Ơ kìa, hồi nãy không để ý, hóa ra hôm nay Đại Hoàng còn dẫn bạn đến chơi! Nhưng bạn nó có vẻ rụt rè nhỉ, là một con vịt trắng muốt. Nhưng mà lông trắng thế này... Hay gọi là Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc, đừng căng thẳng, vào đi, mấy chú không phải người xấu đâu, là cảnh sát tốt chuyên đi bắt kẻ xấu!”

Thành Á Hạ: “...”

Cái gì vậy trời? Vì quá trắng mà đặt tên là Tiểu Hắc hả? Đây là thói quen chung của tổ chức nào thế? Tôi thật sự không thể chịu nổi mà!

Nhưng chẳng mấy chốc, cô đã nghĩ thông một chuyện khác. Dù hiện tại không thể giao tiếp với cảnh sát, nhưng đã vào đây rồi thì tranh thủ làm quen với bố trí của đồn cảnh sát cũng tốt.

Nghĩ vậy, cô liền lon ton đi theo Đại Hoàng, vặn vẹo mông vịt đi vào trong.

Thấy cô vào, Đại Hoàng rất vui, rút lui khỏi vị trí chắn cửa.

Nó hòa nhập rất nhanh, lúc thì nằm xuống đất làm nũng, lúc lại chạy vòng quanh mọi người trêu đùa.

Các anh cảnh sát tăng ca vốn đã mệt mỏi, nhờ có Đại Hoàng mà tâm trạng được cải thiện đáng kể.

Thành Á Hạ nhìn bầu không khí hòa hợp giữa người và chó, cảm thấy không cần tham gia, liền nhân lúc không ai chú ý mà len lén dạo quanh.

Cô đi dọc hành lang dài, ghé vào từng căn phòng để nhìn thử, mục đích là tìm được vị trí của đội cảnh sát hình sự.

Nhưng không ngờ, đồn cảnh sát này lớn quá, Thành Á Hạ đi mãi đến nỗi đầu óc quay cuồng.

Dẫu vậy, cô tự nhủ rằng đây chắc chắn là do tầm nhìn của vịt quá hẹp, tuyệt đối không phải vì cô bị lạc đường.

Đi thêm một hồi nữa, cuối cùng cô cũng tìm được nơi đặt đội cảnh sát hình sự. Mệt mỏi quá, cô nằm vật ra nghỉ ngơi ngay trước cửa.

Cô không biết rằng lúc này, ở trên lầu, Khắc Cảnh Diệu và Giang Dự Minh đã chứng kiến toàn bộ hành động của cô.

Giang Dự Minh cười ngạc nhiên: “Ê, thời buổi này đúng là lắm chuyện lạ thật. Sáng nay thấy một con vịt tận mắt chứng kiến hiện trường án mạng xong thì nôn mửa, giờ lại thấy một con vịt đến đồn cảnh sát “đi dạo”, nhìn cái dáng nó đi từng phòng kiểm tra kìa, chẳng khác gì đi tuần tra.”