A huynh.
Tại sao Tức Phù Miểu lại xuất hiện ở đây?
Ánh mắt nàng vô thức tìm kiếm bóng dáng của Xuân Tâm, nhưng xung quanh chẳng nghe thấy tiếng động nào. Không rõ là nàng ấy bị người ngăn lại hay chưa kịp quay về.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn như vậy, hương thơm nhàn nhạt lan tỏa. Ngoài mùi đàn hương còn phảng phất một loại hương hoa độc đáo thuộc về người nam tử này.
Mỗi lần ngửi thấy mùi hương ấy, nàng đều cảm giác mình bị bao phủ bởi một khí chất lạnh lùng nhưng ngạo mạn vừa xa cách lại vừa bức người.
Mạnh Thiền Âm khẽ cong khóe môi, cố giữ vẻ ôn hòa và nụ cười trên gương mặt:"A huynh sao lại đến đây, cũng không cho người thông báo trước một tiếng?"
Ngày thường hắn đến, dù không nhiều lời ít nhất cũng sẽ phái người báo tin. Nhưng hôm nay lại lặng lẽ không một tiếng động như vậy.
Tức Phù Miểu hơi nhíu mày, nhàn nhạt cười đáp: "Ta vừa vào viện, thấy trong phòng không có ai liền tưởng Thiền Nhi lại tránh a huynh. Thấy cửa sổ mở, ta vốn định há miệng chờ sung, không ngờ Thiền Nhi lại ở ngay trong phòng."
Đây không phải là lý do để huynh tùy ý xông vào khuê phòng của nữ nhân!
Mạnh Thiền Âm suýt chút nữa bật thốt lên câu này, nhưng lý trí đã kìm nàng lại.
Nàng lướt qua chủ đề này, chuyển lời hỏi: "A huynh hồi phủ từ lúc nào? Sao không báo trước để phu nhân chuẩn bị tiệc tẩy trần?"
Người nàng từng gọi là mẫu thân nay chỉ có thể gọi là phu nhân.
Nam tử trẻ tuổi nghe vậy chỉ nhàn nhạt khoanh tay, tựa người lên cạnh bàn không đáp lại câu hỏi.
Hắn nhìn lướt qua chiếc váy màu xanh treo trên khuỷu tay nàng, giọng nói lãnh đạm:"Tại sao không mặc những bộ y phục ta đã tặng cho muội?"
Mạnh Thiền Âm đưa tay lấy chiếc áo khoác trên giá cẩn thận mặc vào, trong lòng âm thầm mắng hắn, nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh đáp:
"Những món đồ a huynh tặng đều vô cùng quý giá, muội không nỡ mặc, chỉ định để dành cho những dịp trọng đại."
Miệng nàng không hề khéo léo ngọt ngào, ngay cả lời tâng bốc cũng mang theo sự giả tạo rõ ràng.
Nhưng Tức Phù Miểu chẳng hề bận tâm, chỉ hạ mi mắt, nét mặt lãnh đạm đứng dậy bước về phía trước. Tấm áo bào đen bóng mượt của hắn khẽ tung bay, tựa làn khói xanh mờ ảo vẽ nên một đường cong uốn lượn.
Hắn đột ngột tiến lại gần, Mạnh Thiền Âm siết chặt lấy chiếc áo khoác mỏng, đôi mắt trong trẻo đầy vẻ cảnh giác.
Khi nàng nghĩ rằng hắn định đưa tay về phía mình, thân hình hắn lại bất ngờ chuyển hướng đứng trước tủ quần áo. Hắn cúi đầu, ánh mắt khó đoán lướt qua những bộ xiêm y hoa lệ bên trong.
Từng chiếc đều rất phù hợp với nàng, nhưng chưa từng thấy nàng mặc qua lần nào.
Cũng giống như trước đây, những món đồ hắn tặng, trong mắt nàng luôn là lựa chọn sau cùng không bao giờ là lựa chọn ưu tiên.
Tức Phù Miểu đưa tay thon dài trắng nhợt nhẹ chạm vào một chiếc áo lụa mỏng màu trắng hoa lê.
Bộ này giống hệt phong cách và màu sắc mà nàng thường ưa chuộng, tựa như chiếc vòng tay nàng đang đeo.
Nhưng nàng vẫn không chọn.
Ngón tay thon dài khẽ dùng lực, chiếc áo mỏng rơi khỏi giá bị hắn dễ dàng giữ lấy nắm gọn trong tay. Lớp vải mềm mại tựa cánh hoa mỏng manh.
Hắn quay lại nhìn nữ tử từ đầu đến cuối vẫn cảnh giác như chú thỏ nhỏ hoảng sợ, mỉm cười khẽ nhếch môi:
"Thiền Nhi mặc bộ này."
Ánh mắt Mạnh Thiền Âm rời khỏi gương mặt hắn rồi dừng lại ở chiếc váy xuân trước mặt, lòng nàng đầy do dự.
Nàng không muốn mặc y phục hắn tặng.
Mạnh Thiền Âm mở miệng từ chối: "Muội..."
"Thiền Nhi." Hắn lạnh lùng ngắt lời, giọng điệu không thể chối từ.
Mạnh Thiền Âm bất mãn trước sự độc đoán của hắn, nhưng cũng biết nam tử này dù tuổi còn trẻ đã vang danh bốn nước, vốn không phải người dễ nói chuyện.
Đây mới là bản chất của hắn, không dung thứ bất kỳ sự khước từ nào.
Nàng không tình nguyện buông tay khỏi chiếc áo khoác, ngón tay thon dài trắng nõn vừa vươn ra, liền cảm nhận được ánh mắt nóng rực hạ xuống.
Đầu ngón tay nàng như bị ánh mắt ấy thiêu đốt, tim chợt đập loạn, cơ thể bất giác lùi lại.
Tức Phù Miểu đã nhanh hơn xoay cổ tay giữ chặt lấy cổ tay nàng.
Da thịt mềm mại mát lành của nữ tử nằm trong lòng bàn tay hắn, còn mềm mại hơn cả tưởng tượng khiến hắn thoáng thất thần.
Mạnh Thiền Âm không ngờ hắn lại dám to gan như vậy, hoảng hốt giãy giụa lùi về sau, quên mất rằng phía sau là bức bình phong lan mỏng manh. Khuỷu tay nàng vô tình chạm vào khiến bình phong nhẹ nhàng ngã về sau.
Nàng loạng choạng suýt ngã theo.
Tức Phù Miểu nhẹ dùng sức cổ tay, hành động ngã ra sau của nàng lập tức hóa thành lao về phía trước.
Hơi thở xâm lấn bao trùm khứu giác, mạnh mẽ đến mức tựa như những đợt sóng ngầm ẩn dưới hương thơmkhiến nàng bất giác run sợ.
L*иg ngực không ngừng phập phồng, nhịp tim hỗn loạn vang lên bên tai, không rõ là của ai, mà sao loạn đến vậy.
Mạnh Thiền Âm không dám thở bằng mũi, khẽ hé môi thở nhẹ qua miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của nàng rúc vào l*иg ngực hắn, cơ thể cứng đờ không dám động đậy như sợ làm kinh động điều gì đó.
Dẫu nàng đã cố hết sức giảm đi sự hiện diện của mình, nhưng bàn tay nóng rực đặt trên vai vẫn không ngừng siết chặt.
Tựa như muốn hòa tan nàng nhập vào làm một, nếu không được quyết không bỏ qua.
Hô hấp quá khó khăn, một cảm giác ngột ngạt và choáng váng bao trùm.
Mạnh Thiền Âm đặt tay lên l*иg ngực hắn nhẹ đẩy, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất để nói lời đe dọa: "A huynh có thể buông muội ra rồi, một lát nữa Xuân Tâm sẽ quay lại."
Tức Phù Miểu buông tay, đôi tay từng ôm lấy vai nàng giờ giấu sau lưng, ngón tay khẽ xoay nhẹ:
"Muội muội thứ lỗi, vừa rồi thấy muội sắp ngã nên ta mới thất lễ."
Lời hắn nói, rồi dáng vẻ lùi lại tựa như một quân tử lịch sự.
Mạnh Thiền Âm ngầm dùng răng nanh cắn nhẹ môi, nàng hơi cúi đầu, nụ cười dịu dàng pha chút xa cách: "Không sao, a huynh cũng chỉ muốn bảo vệ muội. Thiền Nhi xin đa tạ a huynh."
Nữ tử cúi mình hành lễ, mái tóc đen mượt buông xuống để lộ đôi tai đỏ ửng.
Ánh mắt Tức Phù Miểu rời khỏi nàng, đặt chiếc váy màu trắng hoa lê sang giá treo bên cạnh rồi bước ra cửa vài bước.
Ngay khi tưởng rằng hắn sắp rời đi, bỗng nhiên hắn xoay người lại.