Tác Giả: |
Kim A Miểu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-16 09:29:22 |
Lượt Xem: |
42 |
Quản Lý: |
Moonlight
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/thanh-trieu-phung-ngu-nu-quan/ |
Editor: Team Khiết
Giới thiệu
Phương Hà là một quản lý tiền sảnh khách sạn, trong lúc giải quyết mâu thuẫn đã bị một vị khách xấu tính ném chai rượu trúng đầu, khiến nàng bất ngờ xuyên không đến Tử Cấm Thành ở năm Khang Hi thứ 23.
Nàng trở thành một cung nữ tên Phương Hà, làm việc ở phòng đun nước của Càn Thanh cung.
Năm nay vừa tròn 22 tuổi, dung mạo bình thường, tính tình thật thà, trầm lặng. Đã vào cung mười năm nhưng vận may lớn nhất trong đời chỉ là được phân vào Càn Thanh cung, sau đó... Không có sau đó nữa.
Trong suốt chín năm ở cung Càn Thanh, Phương Hà hiếm khi được gọi vào hầu hạ trong điện, chưa từng được tăng tiền trợ cấp, đến mức các cung nữ có chí tiến thủ cũng chẳng buồn làm khó nàng.
Ngay cả thái giám tổng quản thân cận bên cạnh Khang Hi, Lương Cửu Công, khi nhìn thấy nàng cũng phải hỏi: “Ngươi tên gì nhỉ?”
Phương Hà rất hài lòng với điều đó.
Chỉ cần ẩn thân thêm ba năm là nàng có thể rời cung, gả vào một gia đình bình thường, kiếm chút tiền tiêu, nuôi một đứa con nhỏ.
Làm việc quần quật ở khách sạn suốt mấy năm, đã xuyên không đến đây rồi, nàng muốn thử sống một đời an nhàn của một con cá mặn.
Ban đầu, Phương Hà ẩn mình rất hoàn hảo.
Sự cố xảy ra vào một đêm khi Khang Hi uống quá chén. Có một cung nữ dùng thủ đoạn đê hèn để quyến rũ hoàng thượng và bị lôi ra khỏi tẩm cung.
Khang Hi bị làm cho phát ghê mà nôn hết cả ra.
Kẻ phạm lỗi lại chính là cung nữ trực đêm cùng ca với Phương Hà.
Lúc này Lương Cửu Công chẳng buồn hỏi tên nàng nữa, mặt trắng bệch kéo nàng vào phòng:
“Nếu còn muốn giữ mạng thì hãy thu lại những ý nghĩ không nên có, hầu hạ cho tốt!”
Phương Hà: “…” Nàng có ý nghĩ gì đâu chứ!
Có lẽ vì sợ đầu mình không giữ nổi, có lẽ vì đã quá phiền với một kẻ say rượu, Phương Hà vận dụng kỹ năng chuyên nghiệp tích lũy từ kiếp trước, hầu hạ vị sâu rượu này một giấc ngủ ngon lành đến tận sáng, không đau đầu chút nào.
Nàng chân thành mong mỏi công lao và tên tuổi của mình sẽ chìm vào quên lãng.
Nhưng hiện thực lại rất phũ phàng.
Nàng chỉ đợi được nụ cười đầy ẩn ý của Lương Cửu Công...
“Cô nương, đây là khẩu dụ của vạn tuế gia, từ nay về sau cô sẽ hầu hạ ở trong điện.”
Phương Hà: “…” Vậy là duyên phận của nàng với kiếp làm cá mặn cứ thế mà bay mất?
.