Phương Hà chống khuỷu tay lên giường, nửa ngồi dậy, nhẹ giọng cắt ngang cuộc tranh cãi sắp xảy ra.
“Lát nữa ta sẽ đến Kính Sự Phòng trả phép, sau đó tự đi thiện phòng, đừng làm lỡ việc của ngươi.”
Ngự Trà Phòng trong Càn Thanh Cung không lớn, nhưng đầy rẫy kẻ mưu cầu tiến thân.
Xảo Văn tự ý rời đi, e rằng sẽ lại gây sóng gió.
Nguyên thân luôn sợ làm phiền người khác, Phương Hà cũng không muốn đợi cái "lúc rảnh" không chắc chắn của Xảo Văn.
Xảo Văn còn định nói thêm, nhưng cung nữ nằm trong góc giường nhất lật người cái rầm đầy khó chịu, khiến Xảo Văn đành nở nụ cười bất lực, im lặng đi theo Như Nguyệt ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Như Nguyệt đã mỉa mai Xảo Văn: “Ngươi bận tâm đến nàng ta làm gì?”
“Cái đồ cô nhi đó, ba cây gậy cũng không đánh ra một tiếng. Cả cô nàng ta là Từ ma ma cũng chết rồi, chẳng còn ai để nương tựa. Liệu nàng ta có thể tiếp tục ở lại Càn Thanh Cung hay không còn khó nói nữa.”
Như Nguyệt làm việc ở Càn Thanh Cung đã ba năm, sớm đã dò la được thân thế của Phương Hà.
Mẫu thân của nàng qua đời năm nàng mười hai tuổi, nhà cũng chẳng còn huynh đệ tỷ muội nào.
Một đứa trẻ không nơi nương tựa, sắp sửa chết đói, may mắn vì có cô cô làm người hầu trong Càn Thanh Cung, chính là Từ ma ma, đối thực của bà ấy là một phó thị tổng quản cung điện họ Kiều ở Kính Sự Phòng. Sau khi biết biến cố của Từ gia, Kiều phó thị đã giúp Phương Hà qua kỳ tuyển chọn nhỏ để vào cung.
“Nhờ Nội Vụ Phủ nể mặt Kiều phó thị, Phương Hà mới gặp vận may chó ngáp phải ruồi, được điều đến làm việc ở Càn Thanh Cung.” Như Nguyệt nói với vẻ khinh thường.
“Chín năm rồi vẫn chưa được phân một căn phòng riêng, mãi là cung nữ hạng thấp nhất, đúng là bùn loãng không trát nổi tường.”
Xảo Văn bước ra ngoài, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hờ hững bật cười trước lời Như Nguyệt.
“Ngươi cũng nói rồi đấy, Kiều phó thị dù chỉ vì giữ mặt mũi cũng không thể không giúp nàng. Có chuyện gì, kiểu gì Kính Sự Phòng cũng sẽ có người ra tay hỗ trợ.”
Phương Hà ngã bị thương, được gọi y đồ đến khám, còn được nghỉ làm để dưỡng sức, tất cả đều nhờ vào mặt mũi của Kiều phó thị.
Những cung nữ bình thường nếu ngã hay bệnh, từ lâu đã bị đưa đến An Bình Đường ở góc Tây Bắc trong cung và chờ chết.
Chỉ một lời giúp đỡ đã là một ân tình, không cần thì phí.
Thấy Như Nguyệt vẫn không phục, Xảo Văn vốn nhanh mồm nhanh miệng, bèn nói thẳng luôn.