Bé trai cũng tỉnh dậy, nhưng ngoài dự đoán của Yến Dư, bé không khóc nháo. Thay vào đó, bé yên lặng lùi vào góc, ôm đầu gối ngồi thu mình.
Để thiếu nữ đập cửa một hồi, Yến Dư bình tĩnh lên tiếng: “Đừng phí sức, cô cũng biết vô ích mà.”
Thiếu nữ cứng người, tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở: “Mọi người đều làm cùng một công việc, tại sao hắn lại làm vậy với tôi? Hắn không sợ bị phát hiện sao? Trước đây tôi chỉ thấy mấy chuyện này trên tin tức, không ngờ lại xảy ra với chính mình… Thật đáng sợ… Tôi phải làm gì bây giờ…”
Yến Dư nhẹ giọng hỏi: “Bình tĩnh lại, cô có gì giấu trong giày không?”
Thiếu nữ: “Hả? Trong giày… A! Đúng rồi!”
Mắt thiếu nữ sáng lên, vội cởi giày, vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Ô ô… Cảm tạ cô bạn thân tuyệt vời của tôi. Lần nào cũng bắt tôi lén giấu đồ trong giày, còn bảo phải cẩn thận. Lúc đó tôi còn nghĩ xã hội pháp trị thế này thì có gì mà sợ, đúng là tự tát mặt mình…”
Đế giày dày cộm bật mở, bên trong giấu một chiếc điện thoại và vài tờ tiền.
Thiếu nữ: “Alô! Tôi muốn báo án! Tôi bị bắt cóc! Hiện tại đang ở trên xe của bọn buôn người… Địa điểm? Tôi bị bắt ở quán cà phê trên phố Hồng Diệp, lúc đó đang đi cùng một người dẫn tour tên Ngũ ca… Được được… Tôi mở định vị. Nhưng xe vẫn luôn đi về phía trước, ô ô… Mọi người phải nhanh lên nha!”
Gác máy xong, thiếu nữ vẫn lo lắng: “Từ lúc tôi bị bắt đã tám tiếng trôi qua, bây giờ bọn chúng đã chạy sâu vào núi. Không biết bao lâu nữa cứu viện mới đến được…”
Cô khẽ nhón chân, tiến đến bên lỗ thông khí của chiếc xe để nhìn ra bên ngoài. Trước mắt là con đường đất vàng không ngừng lùi lại phía sau, xung quanh chỉ có những rừng núi hoang vu. Cô có chút tuyệt vọng, muốn gọi điện cho cha mẹ, nhưng nghĩ đến mẹ mình có bệnh tim, cuối cùng đành kìm nén lại.
Quay tại chỗ hai vòng như để trấn tĩnh bản thân, cô cố gắng bắt chuyện với Yến Dư và cậu bé nhỏ tuổi co ro ở góc xe: "Tôi tên là Tô Y Y, còn hai người tên là gì?”
Cậu bé không đáp, chỉ rụt người vào sâu hơn.
Tô Y Y cười gượng: “Mọi người đều là kẻ lưu lạc, tôi không có ác ý đâu…”
“Yến Dư.”
Giọng nói của Yến Dư vang lên kịp thời, xua tan sự lúng túng của Tô Y Y. Đời này, cô mang tên La Yến Dư, nhưng kể từ khi bị trục xuất khỏi La gia, họ đó đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Tô Y Y: “Đôi mắt của cô…”
Ánh sáng trong xe rất yếu, chỉ có chút le lói từ lỗ thông khí. Giờ đây, Tô Diễm mới nhận ra cô gái gần tuổi mình nhưng bình tĩnh đến đáng sợ này luôn nhắm mắt.
Yến Dư: “Không nhìn thấy được, nhưng một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
Tô Y Y: “À… À…”
Trong mắt Tô Y Y thoáng hiện vẻ đồng cảm, rồi như nhớ ra điều gì, cô bật thốt lên: “Đúng rồi, làm sao cô biết trong giày tôi có giấu điện thoại dự phòng vậy?”