Linh Khí Sống Lại, Tôi Nổi Tiếng Nhờ Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh

Chương 27: Ký hợp đồng

Mở hộp thư ra, quả nhiên, một nền tảng lớn đã gửi lời mời ký hợp đồng.

Yến Dư đọc qua hợp đồng, các phúc lợi và mức chia lợi nhuận đều tốt. Theo đó, cô nhận 70%, nền tảng giữ 30%, gần như đạt cấp cao nhất trong ngành. Chắc hẳn nền tảng này đánh giá cao sức hút của cô, không muốn để tuột mất một nhân tố tiềm năng. Rốt cuộc, ngay ngày đầu tiên phát sóng, cô đã thu hút hàng triệu người xem mà.

Sau khi xác nhận hợp đồng không có vấn đề, Yến Dư ký ngay. Về thu nhập, chỉ riêng phần thưởng hôm nay đã lên đến khoảng hơn mười vạn. Sau khi chia lợi nhuận, cô giữ được hơn bảy vạn. Tạm thời, không cần lo lắng gì về chuyện cơm áo gạo tiền.

Tiếp theo chính là công đức được thu nhận. Vụ án của Lý Đông Hưng vẫn chưa thể có kết quả ngay, vì vậy cần phải chờ đợi thêm. Chuyện của Dưa Huynh xem ra là việc nhỏ, thu thập công đức từ đó cũng không đáng kể. Chỉ có chuyện của Tiểu Lâm là đáng lo ngại, bởi nó liên quan đến nhiều người, nếu không xử lý ổn thỏa sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Từ việc trong buổi phát sóng trực tiếp đã vạch trần sự thật về gã đàn ông bội bạc, vận mệnh của Tiểu Lâm cùng nhiều người bị hại khác, đã âm thầm thay đổi. Từ đây, Yến Dư nhận được hơn mười dòng công đức.

Thêm nữa, việc cứu giúp Tô Y Y và Tạ Sâm ngày hôm qua đã giúp cô phá giải một phần kinh mạch bị tắc nghẽn.

Yến Dư phân một nửa công đức để ôn dưỡng hồn thể của Cẩm Trần trong thức hải, phần còn lại tạm thời lưu giữ trong linh đài, chuẩn bị cho việc tu luyện.

Yến Dư gọi điện cho nhà họ Tạ, hẹn một bữa tiệc vào trưa hôm sau. Sau đó, cô đi ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm.

Hôm sau, vào lúc 11 giờ trưa, Tạ Đại Thiếu đích thân lái xe đến khách sạn đón Yến Dư.

Tạ Cẩn: "Chào Yến tiểu thư, tôi là Tạ Cẩn - anh trai của Tạ Sâm."

Tạ Cẩn năm nay 23 tuổi, lớn hơn Tạ Sâm hơn chục tuổi. Ngũ quan của anh có chút giống em trai, nhưng trưởng thành hơn, góc cạnh rõ nét và toát lên vẻ chững chạc, thanh lịch.

Yến Dư đáp: "Chào anh, tôi là Yến Dư. Cảm ơn Tạ Đại Thiếu đã cất công đến đón."

Tạ Cẩn: "Không có gì, Yến tiểu thư khách sáo rồi. Mời lên xe."

Đúng như Yến Dư dự đoán, Tạ Cẩn là một người tinh tế và thông minh. Anh nhận ra rằng Yến Dư không quá thoải mái khi tiếp xúc thân mật với người khác, nên luôn giữ thái độ lịch thiệp. Sau khi mở cửa xe cho Yến Dư, anh tự nhiên giữ khoảng cách và quay về ghế lái.

Hơn 10 phút sau, xe đi vào một khuôn viên xanh mát và sang trọng. Đây là một nhà hàng kiểu lâm viên xa hoa.

Tạ Cẩn khéo léo từ chối sự hỗ trợ của nhân viên phục vụ, tự mình dẫn đường, đưa Yến Dư qua hành lang đến một tiểu viện ẩn hiện giữa rừng trúc.

Trong tiểu viện, Tạ Sâm đang ngồi trên xích đu dưới giàn hoa tử đằng. Hai người trung niên với mái tóc hoa râm nhìn cậu đầy trìu mến. Bố Tạ nhẹ nhàng đẩy chiếc xích đu, còn mẹ Tạ vừa nhắc chồng chậm tay, vừa ân cần hỏi: "Sâm Sâm, con có sợ không?"

Mặt Tạ Sâm đỏ bừng. Cậu định nói rằng hồi nhỏ đã từng leo cây hái củi, nên cái xích đu thấp như thế này không có gì đáng sợ. Nhưng rồi lại thấy lo lắng, vì chính cậu tò mò nhìn xích đu khiến cha mẹ tưởng rằng cậu thích chơi nó. Cậu không biết làm sao để từ chối, nhưng lại sợ rằng nếu tỏ ra ham chơi, cha mẹ sẽ chán ghét mình.

Tạ Cẩn: "Bố, mẹ, Sâm Sâm, Yến tiểu thư đến rồi!"

Nghe giọng Tạ Cẩn, Tạ Sâm như được giải thoát, vội vàng nhảy xuống khỏi xích đu. Tạ phụ và Tạ mẫu hoảng hốt, kiểm tra xem cậu có ngã không, rồi nhanh chóng ra đón khách.

Bố Tạ và mẹ Tạ sinh Tạ Sâm khi đã ngoài 40 tuổi. Những năm tháng mất đi đứa con đầu đã khiến họ chìm trong đau khổ, đồng thời phải gồng gánh công việc quản lý công ty vận chuyển. Điều này khiến họ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, tóc bạc sớm. Nhưng hôm nay, trên gương mặt họ cuối cùng đã xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt hoe đỏ vẫn còn vương dấu vết của nước mắt, nhưng ánh lên niềm hy vọng.