[Vô Hạn] Cùng Bạn Trai Cũ Xuyên Vào Trò Chơi Kinh Dị

Chương 3: Ngày hôm sau

Hệ Thống U Linh sẽ lần lượt đưa từng người chơi đến phòng trò chuyện riêng mà họ đã chọn. Khi đến lượt Hà Tinh Lê, cô bưng khay cơm của mình, nhìn cánh cửa phòng số 12 từ từ mở ra.

Diêu Thương đang ngồi trước bàn, vừa múc một muỗng cơm chiên trong bát nhưng chưa kịp ăn, quay đầu lại đã thấy cô.

Cửa phòng sau lưng cô đóng lại, hai người nhìn nhau.

Không khí có chút ngượng ngùng, may mà cả hai đều là người dễ tính, ngượng ngùng vài giây cũng quen.

Cuối cùng, Diêu Thương là người phá vỡ sự im lặng, anh hỏi cô: “Là người em muốn chọn bị chọn mất nên mới chọn anh, hay ngay từ đầu đã quyết định chọn anh?”

Anh hỏi thẳng thắn, Hà Tinh Lê cũng trả lời thẳng thắn: “Người tôi muốn chọn đã bị chọn mất, nên mới chọn anh.”

“Em thật không biết nói lời dễ nghe chút nào.”

“Nếu tôi nói dối để lừa anh, anh cũng chưa chắc sẽ tin.”

Cô lúc nào cũng miệng lưỡi sắc bén, đã nhiều năm như vậy, đến giờ cũng không thay đổi.

Diêu Thương im lặng nhìn cô từ đầu đến chân ,đều quan sát kỹ lưỡng, như thể muốn chắp nối hình ảnh hiện tại của cô với ký ức trong quá khứ.

Anh đang nghĩ gì, Hà Tinh Lê không có tâm trạng để đoán, cô giơ tay lên trước mặt anh, phá vỡ dòng hồi tưởng của anh.

“Này, nghĩ gì thế? Chúng ta chỉ có một tiếng để trò chuyện riêng, tốt nhất đừng lãng phí thời gian.”

“Em có phải là quá bình tĩnh rồi không?” Nhìn biểu cảm của Diêu Thương, anh có vẻ khá bất ngờ: “Chúng ta bốn năm không gặp, ít nhất cũng phải có cho anh chút thời gian để thích nghi, dù là người lạ, em cũng nên nói một câu khách sáo chứ?”

Hà Tinh Lê suy nghĩ một lúc, quyết định nhượng bộ: “Xin lỗi anh Diêu, đã làm phiền bữa ăn của anh. Tôi mong muốn được trò chuyện với anh, không biết anh có đồng ý không?”

“...Anh cần câu khách sáo như vậy sao?”

“Làm sao tôi biết anh cần gì?”

Diêu Thương hít một hơi thật sâu, anh nhận ra mình thật sự không có tiền đồ, dù đã qua bao lâu đi chăng nữa, nhưng khi đối mặt với người phụ nữ vô tâm này, cảm xúc của anh vẫn dễ dàng bị cô làm ảnh hưởng.

Anh nói: “Em đương nhiên là không biết anh cần gì rồi, nếu không thì lúc trước đã không nói chia tay là chia tay, còn nhanh hơn cả chạy trốn.”

Hà Tinh Lê không nhịn được lườm anh một cái: “Có thể đừng nói những lời không hợp thời điểm và địa điểm như vậy được không? Anh phải hiểu rõ là chúng ta đang ở trong một trò chơi sinh tử, thua là chết thật, còn gì quan trọng hơn việc là vượt qua trò chơi này chứ?”

“Anh rõ hơn em, dù sao anh cũng đã vượt qua ba lần, còn em thì mới vào.”

“Vượt qua ba lần mà vẫn thế này, xem ra anh chỉ dựa vào may mắn.”

“Anh dựa vào thực lực của mình, được chứ?”

Hai người nói một hồi không có được tiếng nói chung, rồi im lặng ăn cơm chiên của mình, trong lúc đó Diêu Thương đã nhiều lần lén nhìn Hà Tinh Lê, cho đến khi cô không chịu nổi nữa, liền lườm anh một cái.

“Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

“Bốn năm qua em làm gì? Tối qua còn hóa trang thành cái bộ dạng kỳ quái đó.”

“Xin anh tôn trọng công việc của tôi, tôi là NPC trong phòng tối kinh dị, tất nhiên là phải hóa trang đặc biệt, ai ngờ giữa chừng lại bị dịch chuyển đến đây.”

“Anh nghe nói làm NPC trong phòng tối kinh dị rất mệt, tiền lương cũng không được bao nhiêu, gia đình em thương em như vậy, sao lại đồng ý cho em làm công việc này thế?”

Hà Tinh Lê khẽ cười: “NPC cũng có loại này loại kia. Tôi làm việc gì cũng phải đứng đầu. Anh thử đi hỏi quanh khu vực Bắc Kinh xem, ‘nữ quỷ Đại Lê Lê’ có ai mà không biết? Phòng thoát hiểm bình thường còn chẳng mời nổi tôi đâu.”

“Vậy phòng thoát hiểm em đang làm là…”

“Là chuỗi phòng thoát hiểm do bạn thân của anh trai tôi mở. Tôi làm việc tại chi nhánh chính đó.”

Diêu Thương gật gù, hiểu ra vấn đề: “Bạn thân của anh trai em, có phải là chính là người thích thầm em ngày đó đúng không?”

“… Anh có cần phải nhiều chuyện như vậy không? Tôi và anh ấy chẳng có gì cả. Tôi làm việc hoàn toàn bằng năng lực, công sức lao động chân chính, đừng nói cứ như tôi phải nhờ vả đi cửa sau vậy.”

Diêu Thương bỗng bật cười: “Anh cũng đâu có nói em đi nhờ cửa sau. Anh chỉ thấy mấy năm nay em sống rất thú vị, chắc cũng vui vẻ lắm.”

“Tôi lúc nào mà chẳng vui, nhưng chắc cũng không bằng anh sang Tây Ban Nha học thiết kế đâu.”

“Đúng vậy, cả hai chúng ta đều rất vui vẻ.”

Có lẽ là ảo giác, nhưng Hà Tinh Lê cảm thấy câu nói này của anh còn có ý tứ khác. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, cô không định hỏi thêm mà muốn nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

Cô ăn nốt thìa cháo bí đỏ cuối cùng, rồi nghiêm túc nhìn anh: “Diêu Thương, anh thuộc phe người tốt đúng không?”

Anh không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại: “Nếu anh thuộc phe sói, thì em có tố cáo tôi trong lúc trò chuyện công khai không?”

“Tố cáo anh chẳng lợi lộc gì, có khi còn kéo tôi vào rắc rối. Nên… anh thật sự là sói à?”

“Không phải.” Anh lắc đầu: “Anh là thợ săn.”

Hà Tinh Lê thoáng bất ngờ, không ngờ anh lại là một nhân vật có vai trò đặc biệt. Cô lập tức xác nhận lại: “Anh thật sự là thợ săn?”

“Đã bao giờ anh lừa em chưa?” Diêu Thương nói: “Ngược lại, đều là em thường xuyên trêu chọc anh.”

“Tôi thì trêu chọc anh cái gì chứ? Tôi chỉ là một dân làng bình thường, tối qua ngoài ngủ ra thì chẳng làm gì cả.”

Hà Tinh Lê không phải không tin tưởng Diêu Thương, cô đã xác định anh là thợ săn, nhưng phong cách hành động của anh khá khó đoán, lúc thông minh lúc thì không, thêm vào đó kỹ năng của thợ săn khá đặc biệt, để tránh sau này anh làm gì ảnh hưởng đến phán đoán của cô, cô quyết định tạm thời sẽ che giấu thân phận của mình.

“Em là dân làng?” Có thể thấy, Diêu Thương hơi nghi ngờ, nhưng anh nhanh chóng tự thuyết phục mình: “Thôi, không sao, dù em có là sói, anh cũng...”

“Anh cũng gì?”

“Không có gì.” Anh quay đầu đi: “Anh ngoài đời không anh rất ít khi chơi Ma Sói, có lẽ không giúp được em nhiều.”

“Anh không cần giúp, chỉ cần tự bảo vệ mình là được.” Hà Tinh Lê dạy anh cách đối phó đơn giản nhưng hiệu quả: “Khi trò chuyện công khai, quan sát nhiều, nói ít, đừng trở thành mục tiêu bỏ phiếu, nếu ban đêm bị chọn... anh cứ chạy hết sức, cố gắng kéo dài đến nửa giờ.”

“Nghe vậy, có vẻ em rất hy vọng anh sống sót.”

“Tôi hy vọng tất cả phe người tốt đều sống sót.”

Lúc này, nghe thấy tiếng khóa cửa xoay, Hệ Thống U Linh từ bên ngoài mở cửa phòng.

“Thời gian trò chuyện riêng kết thúc, mời người chơi số 7 rời khỏi phòng số 12 ngay lập tức.”

“Chúc anh may mắn.”

Hà Tinh Lê bưng khay thức ăn, đứng dậy bước ra khỏi cửa. Cô thật sự không biết phải nói thêm điều gì nữa, bởi bốn chữ này chính là suy nghĩ chân thành nhất của cô lúc này.

Chúc anh may mắn, cũng như chúc chính mình may mắn.



Khi đồng hồ trong khách sạn điểm chín tiếng, dưới sự giám sát của Hệ Thống U Linh, các người chơi rời khỏi phòng của mình và tập trung tại bàn dài trong sảnh chính.

Vì đêm qua không có ai chết, nên tối nay trên bàn dài vẫn thắp đủ mười hai cây nến.

Màn hình LED ở trung tâm lại sáng lên, hiển thị một dòng chữ đỏ đậm:

[Vui lòng hoàn thành bỏ phiếu ẩn danh trước 22 giờ, bỏ phiếu trắng sẽ bị coi là vi phạm quy tắc.]

Trước mặt mỗi người chơi là một máy bỏ phiếu cá nhân với bàn phím số. Chỉ cần nhập mã số người chơi mình muốn chọn và nhấn phím # để xác nhận là hoàn thành bỏ phiếu.

Hệ thống bỏ phiếu ẩn danh có nghĩa là che giấu hoàn toàn lựa chọn của từng người, không ai biết cụ thể ai đã bỏ phiếu cho ai.

Điều này khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng. Bất kỳ phát ngôn hay suy đoán nào cũng đều phải cực kỳ cẩn trọng.

Mọi người nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng trước. Dù sao, trò chuyện công khai vào lúc này giống như một cuộc khảo sát xem ai sẽ là người bị đưa ra xử tử.

Mười phút im lặng nặng nề trôi qua, cuối cùng người chơi số 6 – Triệu Xuân, một người đàn ông có nước da ngăm đen, cùng với vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng lại khá hung dữ, mới cất tiếng: “Này, không ai đưa ra đề nghị gì sao? Chẳng lẽ lát nữa lại bỏ phiếu bừa à?”

Người chơi số 8, một cô gái xinh xắn mặc Hán phục, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp: “Chủ yếu là không biết nên bỏ phiếu cho ai… Mọi người có ý kiến gì hay không?”

Thực tế chứng minh, trong lúc quan trọng thế này, thường chỉ có những sinh viên trẻ tuổi không tính toán sâu xa mới dám lên tiếng. Người chơi số 3 – Chu Bác Văn, cuối cùng đã mạnh dạn phát biểu: “Nếu không có manh mối cụ thể, vậy chúng ta thử suy nghĩ theo cách thực tế đi. Hay là… trước tiên loại một người có khả năng gây nguy hiểm lớn nhất ra ngoài? Vì ban đêm, nếu là người sói, những ai càng khoẻ mạnh thì sẽ càng nguy hiểm hơn.”

Câu nói này khiến một số người cũng bắt đầu cân nhắc, nhưng cũng khiến một số khác cảm thấy mình như đang bị nhắm đến.

Ví dụ như người chơi số 4 – Triệu Sâm, số 6 – Triệu Xuân, và số 9 – Tiền Nhạc. Ba người đàn ông lực lưỡng này rõ ràng là những đối tượng dễ bị nghi ngờ nhất.

Người chơi số 6 – Triệu Xuân, tức giận nói: Cậu bị thế hả? Đưa ra đề nghị vớ vẩn thế này thà đừng nói còn hơn!”

“Đúng vậy, ngoại hình và vóc dáng là thứ chúng ta có thể lựa chọn được sao?” Số 9 - Tiền Lạc, là một người đàn ông xăm trổ đeo dây chuyền vàng. Thoạt nhìn trông khá dân anh chị, nhưng thực ra anh ta cũng biết nói lý lẽ: “Cậu không phân tích khách quan, chỉ nhắm vào những người chúng tôi trông to khỏe. Nếu chẳng may chúng tôi đều là người tốt, chẳng phải phe người tốt sẽ rơi vào thế bất lợi ngay từ đầu sao?”

Số 4 - Triệu Sâm, ban đầu không tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng lúc này nghe vậy cũng lên tiếng: “Cậu em à, làm vậy dễ gây thù oán lắm đấy, cậu không sợ chúng tôi hợp sức bỏ phiếu loại cậu trước sao?”

Chu Bác Văn hơi hoảng, vội xua tay: “Tôi chỉ nói bừa thôi, cũng không ép buộc ai mà. Bỏ phiếu loại tôi làm gì? Tôi là người tốt mà!”

“Chỉ có cậu là người tốt chắc? Ai mà chẳng là người tốt?”

“Tôi… tôi cũng đâu chỉ đích danh bảo phải bỏ phiếu loại ba người các anh. Thật ra, nam người chơi nào ở đây cũng nguy hiểm cả, như thế đủ khách quan chưa?”

Nói vậy xong, những nam người chơi còn lại cũng nhìn anh ta với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Số 10 - Lưu Gia Thành, một anh chàng có mái tóc nhuộm vàng phong cách, lên tiếng với giọng khá gay gắt: “Được rồi, tốt nhất cậu nên im miệng đi, tập trung tìm hướng khác mà suy nghĩ.”

Số 1 - cô nàng năng động Tôn Bối Bối, nghe vậy liền hỏi tiếp: “Hướng khác là hướng nào?”

“Đêm qua là đêm bình an, rốt cuộc là do người bảo vệ đã bảo vệ đúng, hay là do phù thủy cứu người? Những vai trò đặc biệt nên ra mặt đưa chút thông tin đi chứ?”

Tôn Bối Bối lập tức phản bác: “Không được! Đây không phải trò chơi Ma Sói bình thường. Nếu nữ phù thủy lộ diện sớm như vậy, thuốc giải đã dùng hết, tối nay chắc chắn sẽ chết, mà thuốc độc cũng có khả năng bị dùng sai mục đích vào người tốt.”

“Không đến nỗi vậy chứ. Còn có người bảo vệ mà. Ai thừa nhận mình là nữ phù thủy, tối nay người bảo vệ cứ bảo vệ phù thuỷ, chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?”

Chu Bác Văn nhỏ giọng phụ họa: “Hình như cũng có lý.”

Người chơi số 4 - Triệu Thần, lại tiếp lời: “Nếu người bảo vệ có ý riêng, không muốn bảo vệ nữ phù thủy thì sao?”

“Hả? Không đến mức đó chứ?”

Tuy nhiên, chuyện có hay không thì phải tạm tạm gác lại, cả căn phòng trở nên im lặng, vẫn không ai chịu nhận mình là nữ phù thủy.

Nữ phù thủy thực sự - Hà Tinh Lê, đang chống cằm ngồi đó, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt của những người chơi. Cô không định công khai thân phận sớm như vậy, công khai quá sớm không có lợi, huống chi đây còn là trò chơi sinh tử.

Lúc này, Triệu Xuân lại đưa ra quan điểm khác: “Các bạn nói xem, có khi nào đêm qua người bảo vệ và nữ phù thủy không phát huy tác dụng, mà người chơi được chọn đã cầm cự được nửa giờ, nên sói không tấn công thành công không?”

“Khả năng không cao.” Người chơi số 2 - Lý Quang, người đàn ông ăn mặc như nhân viên môi giới bất động sản, nói chậm rãi và rất có lý lẽ: “Cuộc truy đuổi diễn ra trong hành lang, hành lang khách sạn vừa cong vừa hẹp, đi trong bóng tối đã khó, chưa nói đến việc bị sói đeo kính nhìn ban đêm truy đuổi, người bình thường khó mà có khả năng này.”

Có lẽ chủ đề này hơi nặng nề, mọi người lại rơi vào im lặng trong nửa phút.

Cho đến khi cô gái tóc ngắn số 11 - Đặng Hiểu Khê lên tiếng.

Cô ấy nói: “Nếu người bảo vệ và nữ phù thủy không muốn ra mặt, thì để tôi nói vài lời.”

“Tôi là tiên tri.”