Quán cà phê rối loạn hết cả lên.
Sáu bảy người lao về phía Tạ Sưởng, người đang ôm chân kêu gào thảm thiết, còn vài kẻ khác thì đứng như trời trồng, bối rối nhìn Hà Thành Vũ đang đau đớn đến mức lăn lộn trên mặt đất.
Lại có ba người theo phản xạ ôm lấy hạ thân mình, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Chỉ có Lâm Uy Triết là ánh mắt hướng về phía Lâm Tự đang ngồi ngẩn người dưới đất.
Lâm Tự quay lưng về phía anh, hơi cúi người. Chiếc áo T-shirt rộng rãi, mỏng manh phác ra bờ vai gầy gò và đường cổ sau thanh mảnh của cậu, nhìn mong manh và bất lực đến đáng thương.
Lâm Uy Triết cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn, liếʍ môi cười lạnh một tiếng, rồi không chút do dự đứng phắt dậy—
Lần trước, cái thằng ngu Lộ Gia Hữu đánh anh ta đến mức ba ngày không xuống giường nổi, còn làm gãy mất hai cái răng. Anh muốn trả thù, nhưng lại bị chính anh trai của Lộ Gia Hữu ngăn cản, không làm gì được. Nhưng... Lộ Gia Hữu đã không động đến được, chẳng lẽ với Lâm Tự cũng không xong sao?
“Làm gì đấy?”
Một bàn tay đặt lên vai Lâm Uy Triết, giọng nói quen thuộc vang lên khiến sắc mặt anh ta cứng đờ.
Anh ta quay đầu lại, thấy Lộ Gia Hữu đang cười hì hì nhìn mình, nhướn mày rồi nhìn anh ta từ trên xuống dưới: “Cậu Lâm đây là... thích cái bình hoa của Bắc Nhai, định mang về làm của riêng à? Thế không được đâu, anh xem Tạ thiếu đau đến sắp ngất đi rồi đấy. Cậu không gọi cấp cứu thì thôi, lại còn ăn trộm à?”
“Cậu nói vớ vẩn gì đấy!” Lâm Uy Triết nghiến răng phản bác, nhưng vẫn thuận tay đặt chiếc bình hoa xuống. Anh ta giật vai, thoát khỏi bàn tay của Lộ Gia Hữu, rồi nhanh chóng chen vào đám đông đang vây quanh Tạ Sưởng, giống như một con thỏ bị giẫm phải đuôi.
Nghe thấy hai chữ “cấp cứu”, những người khác như bừng tỉnh, vội vàng cuống cuồng gọi điện thoại.
Mười phút sau, mọi sự ồn ào trong quán cà phê tan biến sạch sẽ.
Lâm Tự ngồi xuống bàn số 25 không có ai, giơ tay gọi nhân viên mang lên một ly latte và một phần đường. Lộ Gia Hữu khoanh tay đứng cạnh, nhìn cậu thêm đường vào ly cà phê từng viên một, không khỏi chán ghét: “Cậu không thấy ngọt quá à?”
“Cuộc sống đã đủ đắng rồi, chỉ còn cách ăn thêm đường cho ngọt bớt thôi.” Lâm Tự nói, tay phải chống cằm, giọng điệu đầy mỉa mai: “Đạo lý này, người xuất thân hào môn như Lộ nhị thiếu chắc không hiểu đâu.”
Lộ Gia Hữu: “...Làm cậu thấy ngọt chẳng phải là vì Tạ Sưởng biến thành thằng què, còn Hà Thành Vũ thì biến thành thái giám à?”
Lâm Tự: “Biết rồi thì đừng nói ra. Mà này, đối tượng xem mắt của tôi sao vẫn chưa đến?”