Mệnh Xấu, Đời Thối Nát

Chương 2

“Anh không đảm bảo được an toàn cho em đâu! Phương Cảnh Tắc nhỏ nhen như thế, chắc chắn muốn gϊếŧ em! Đám người nhà Mạc Lai vốn ghét em, nhị ca cũng không thích em, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà dạy dỗ em. Dù không chết thì cũng bị đánh tàn phế! Sao em phải chấp nhận hình phạt để cơ thể bị hủy hoại chứ?” Trần Quan Phật gắng lấy hết dũng khí, giọng đầy đáng thương: “Anh, trước đây anh thương em lắm mà. Nhà họ Chu cũng đâu kém gì nhà họ Phương. Sao phải sợ Phương Cảnh Tắc chứ? Dù em thật sự đánh anh ta gãy chân, chẳng lẽ nhà họ Chu lại e ngại anh ta sao?! Có anh ra mặt, Phương Cảnh Tắc không dám truy cứu đâu.”

Chu Hòa Di khẽ cười, xoa đầu Trần Quan Phật. Cảm nhận cậu đang phòng bị né tránh, như một con vật nhỏ đầy cảnh giác. Trong lòng anh chợt dấy lên chút thương hại, nhưng ánh mắt lại vô tình, lời nói càng thêm tàn nhẫn: “Tiểu Quan, em là gì của nhà họ Chu?”

Trần Quan Phật chết sững. Một lúc sau mới hiểu ra ý nghĩa câu hỏi ấy. Dù trước đó đã bị tổn thương, nhưng cậu vẫn không tin nổi: “Anh, em luôn coi mọi người như anh em mà!”

“Không cùng huyết thống, về mặt pháp luật cũng chẳng phải người thân. Bên ngoài cũng chưa từng tuyên bố sẽ nhận em làm con nuôi. Sao gọi là anh em được?” Chu Hòa Di kéo cậu đến câu lạc bộ bắn súng ở tầng ba, cách cửa khoảng mười mét.

Lòng Trần Quan Phật lạnh buốt, tim như bị bóp nghẹt, ngột ngạt khó chịu, đầu óc trống rỗng, mắt mờ mịt. Mãi sau, cậu mới lẩm bẩm: “Em sống ở nhà họ Chu 15 năm, dưới cùng một mái nhà suốt 15 năm. Tất cả giấy tờ nhập học từ tiểu học đến đại học đều do anh làm giúp em. Sinh nhật 18 tuổi cũng là anh đề nghị tổ chức lớn… Vậy mà không phải anh em sao?! Nhưng ai cũng nghĩ vậy mà! Họ đều xem em như thiếu gia nhà họ Chu!”

Chu Hòa Di dừng lại, lặng lẽ nhìn cậu.

Trần Quan Phật vui mừng, tưởng Chu Hòa Di động lòng, định tiếp tục đánh vào tình cảm thì nghe thấy giọng nói ấm áp của anh: “Nhưng em không phải, Tiểu Quan. Đừng tự lừa mình đến mức không còn nhận ra thân phận của mình.”

“Anh nói thân phận của em là gì chứ—?!” Trần Quan Phật ghét nhất khi ai nhắc đến xuất thân. Cậu vốn từ khu ổ chuột mà ra, năm xưa cứu em trai Chu Hòa Di là Chu Hòa Quang, nên mới được đưa về nhà họ Chu. Cậu luôn hận bản thân không có một xuất thân danh giá.

Cơn giận khiến mạch máu trên trán cậu nổi lên rõ rệt trên làn da trắng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, giống như hoa văn bí ẩn.

Dù tức giận, nhưng biết Chu Hòa Di không phải người để mình muốn làm gì thì làm, cậu lập tức nặn ra nụ cười: “Xem như nể tình trước kia, anh giúp em xin Phương Cảnh Tắc tha cho em được không?”