Đẹp thì có đẹp, nhưng không đội mũ bảo hộ.
“Tôi đang làm việc.” Trần Dự Bác dời mắt đi, ánh nhìn vô thức lướt qua chiếc vòng cổ của đối phương, hơi ngừng lại một chút. Sau đó, anh nói thêm: “Làm ở công trường thì phải đội mũ bảo hộ.”
Đoạn Nghiễn Sơ hơi nghiêng đầu nhìn người quản lý đứng gần đó, nhướng mày.
Người quản lý đứng cạnh anh toát mồ hôi hột, thầm than: “Cậu nhóc này biết người trước mặt là ai không? Đây là một quả lựu đạn sống đấy!”
“Trần Dự Bác, đây là đại thiếu gia, mau chào hỏi đi.” Người quản lý ra hiệu cho chàng trai đang tiếp tục công việc.
Trần Dự Bác không để ý, tiếp tục cầm xẻng trộn xi măng. Cánh tay đầy cơ bắp hoạt động mạnh mẽ, hai ba động tác đã trộn đều hỗn hợp. Một vài vệt xi măng vô tình văng lên đôi giày đắt tiền.
Người quản lý giật thót, cảm thấy như tai họa sắp giáng xuống. Ai cũng biết đại thiếu gia này có chứng sạch sẽ nghiêm trọng.
Nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn bất ngờ.
“Cậu đổ nhiều mồ hôi quá.”
Người quản lý ngẩn người: “?”
Trần Dự Bác dừng tay, nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu ta lấy ra một chiếc khăn tay cao cấp, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay anh. Đôi mắt dịu dàng, như đang thật sự lo lắng cho anh.
“Vất vả quá. Nhờ có cậu mà tòa nhà của tôi mới được xây dựng.”
Đôi mắt đẹp, ánh nhìn chứa đựng sự quan tâm ấm áp, trên khuôn mặt hoàn mỹ lại càng có sức hấp dẫn chết người.
“Nếu có cơ hội, tôi muốn mời cậu làm vệ sĩ cho tôi.” Đoạn Nghiễn Sơ nhìn khăn tay phủ trên cánh tay, cảm nhận được rõ đường nét cơ bắp và hơi nóng tỏa ra từ đó. Trong lòng không khỏi rung động, thân hình này thật hoàn hảo, hơn bất kỳ ai cậu từng gặp.
Nghe nói cậu này chưa phân hóa, thế thì càng tốt.
“Tôi không biết đánh nhau.” Trần Dự Bác nghĩ chiếc khăn tay là để lau mồ hôi, liền nhận lấy, vụng về lau mặt vài cái. Nhưng chiếc khăn quá nhỏ, không hút được mồ hôi.
Nhìn thấy đôi giày bẩn của người đàn ông, anh cúi xuống lau sạch bằng chiếc khăn tay: “Cảm ơn khăn của anh, tôi xin lỗi vì làm bẩn giày anh.”
Đoạn Nghiễn Sơ: “…” Lịch sự thật, nhưng khăn tay?
Đó là khăn tay cao cấp.
Cậu nhếch môi cười, liếc nhìn vòng eo săn chắc của anh, đôi mắt lại ánh lên vẻ suy tư. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp rõ ràng, không một chút dư thừa. Vai rộng, eo thon, dáng người hoàn mỹ.
Đôi tay cầm khăn lau giày rất lớn, thô ráp, đầy chai sạn – dấu vết của lao động chân tay lâu dài, với nhiều vết thương.
Thật là đôi tay xấu xí.
“Vậy cậu có muốn cân nhắc không? Làm vệ sĩ cho tôi, tôi sẽ trả lương cao, mỗi tháng 200.000 tệ.”
Trần Dự Bác cảm thấy một bóng dáng cao lớn phủ lên người mình, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đầy ý nhị của người đàn ông.
Như một cái bẫy ngọt ngào.
200.000 tệ?
Tiền từ trên trời rơi xuống sao?
“Tôi nghĩ tôi ở lại công trường thì hơn, làm vệ sĩ có vẻ không hợp với tôi.” Trần Dự Bác đứng dậy, cầm xẻng tiếp tục công việc, nghĩ thầm: “Chắc chắn là có bẫy.”
Người quản lý: “…” Quan sát biểu cảm của đại thiếu gia, ông ta run rẩy, mồ hôi chảy ướt lưng.