Tác Giả: |
Yếm Yếm Phong Lai
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2024-12-21 17:28:06 |
Lượt Xem: |
90 |
Quản Lý: |
ChanhNgot
|
Source: |
https://truyenhdx.com/truyen/chay-troi-chet-vi-biet-qua-nhieu/ |
Thương Linh là đại sư huynh của Tiêu Dao Kiếm Phái trong giới võ lâm.
Hắn thân là đại sư huynh, mỗi ngày đều có việc làm không xong. Chưởng môn thì không thèm quan tâm, chuyện gì cũng chỉ về phía đại sư huynh, các sư đệ sư muội thì gào khóc đòi ăn.
Thương Linh cảm thấy một thanh niên tốt chỉ mới hai mươi xuân xanh như mình sống không khác gì một bà mẹ già, cả gương mặt đều toát lên vẻ tang thương.
Thế là hắn nhịn không được xách kiếm ra ngoài. Vào ngày đầu tiên, hắn đã bị một ánh sáng trắng đưa tới một nơi xa lạ.
Hệ hống: [Tinh! Hệ thống võ hiệp 002 đã liên kết với ký chủ Thương Linh.]
Sau đó, Thương Linh bị cho biết rằng chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể quay về nhà.
Thương Linh bất đắc dĩ đành chấp nhận.
Thứ tự xưng hệ thống này có thể giúp hắn biết được một bí mật ngẫu nhiên của người trước mặt ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Việc của Thương Linh là nói ra bí mật đó ngay trước mặt người đó.
Thương Linh nghĩ hắn sẽ không bị người khác đánh chết thật hả?
Không còn đường lui, Thương Linh chỉ phải liều mạng để được về nhà.
Thương Linh: “Ta biết ngươi có hai đứa con. Thiên Nhất Thần Thủy là do ngươi lấy trộm. Ngươi còn có một thân phận khác là… Diêm lão bản là…”
Tóm lại, Thương Linh đã phải sống cuộc sống dầu sôi lửa bỏng, mỗi người bị hắn vạch trần bí mật đều bắt đầu truy sát hắn cùng trời cuối đất.
May mà võ công Thương Linh không tệ, tạm thời vẫn bảo vệ được mạng chó.
Cho tới khi hắn gặp một kẻ mù đường.
Cái tên mù đường kia có một đôi mắt đào hoa, gương mặt kiều diễm, lúc nào cũng nở nụ cười ác ý: “Này, kinh thành nằm ở hướng nào? Không nói thì ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Thương Linh ngẫu nhiên biết một bí mật của người đối diện: "Cái này…"
Hắn đau đớn nhìn người đối diện, gương mặt dịu dàng hiện lên sự khó xử, gần như gằn từng chữ một mà nói: “Ngươi thích…”
Có những từ ngữ đã bị hệ thống che chắn lại.
Ngay khoảng khắc nói xong, Thương Linh lập tức vắt giò lên cổ mà chạy, không còn cách nào khác, kiếm trong tay đối phương đã ra khỏi vỏ rồi.
Vì chuyện này, bên cạnh Thương Linh đã xuất hiện một miếng kẹo mạch nha không cách nào cắt đuôi được.
Người đó phát bệnh, đôi mắt đỏ ngầu nhưng khuôn miệng nở nụ cười thích thú, liều mạng nắm lấy góc áo Thương Linh: “Mau… đánh ta đi.”
Thương Linh yên lặng thở dài, vươn tay chỉnh lại y phục hỗn độn của đối phương: “Đừng nằm dưới đất, dễ cảm lạnh lắm.”
Người nọ tay cầm roi: “Mau…” còn chưa nói xong, Thương Linh đã cướp roi đi mất: “Trên roi có gai ngược, đợi ta tước hết rồi tính sau.”
Người nọ: “…Đáng ghét.”
Hệ thống: […Chuyện này…]
.