Thế nhưng hiện tại, người đó lại gán cho sư phụ của Thương Linh cái danh bội tình bạc nghĩa. Điều đáng nói là sư phụ chẳng những không phản bác, không sám hối mà còn trốn ở sau núi của môn phái, cả ngày mượn rượu tiêu sầu.
Trong khi đó Thương Linh phải tiếp đón những người từ tông môn cách vách đến hưng sư vấn tội, bận đến mức đầu óc rối bời. Còn sư phụ hắn thì cứ như chẳng liên quan gì, phó mặc mọi chuyện.
Cuối cùng, Thương Linh thật sự không thể chịu nổi nữa. Hắn giao toàn bộ công việc trong môn phái cho các trưởng lão, rồi tự mình thu dọn tay nải, mang theo kiếm rời đi. Còn sư phụ hắn?
“Nợ do chính mình gây ra thì tự mình đi mà trả.” Hắn đã nghĩ như thế đó.
Tuy rằng lúc ấy hành động của hắn có phần xúc động, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy cuộc sống nhàn rỗi như hiện tại cũng có cái lợi.
Để tránh phiền toái, Thương Linh đã chọn một nơi hỗn loạn, không ai quản lý mà ẩn náu. Tuy nơi này cũng có rắc rối, nhưng so với những chuyện trước đây, hắn cảm thấy tất cả đều là việc nhỏ.
Khi vừa định cất kiếm trong tay và nghỉ ngơi, bỗng nhiên một luồng ánh sáng trắng từ trên mái nhà giáng xuống, đập thẳng vào đầu hắn. Trong chớp mắt, ánh sáng trắng lóa lên, giây tiếp theo, hắn đã không còn đứng trong căn phòng khách điếm tối tăm nữa.
Ánh mặt trời chói chang bên ngoài làm hắn không khỏi nheo mắt lại.
Cùng lúc đó, một giọng nói kỳ lạ, lạnh lùng vang lên bên tai: [Xin chào ký chủ Thương Linh. Ta là hệ thống võ hiệp 002.]
Thương Linh lặng lẽ siết chặt thanh Đoạn Thủy Kiếm trong tay.
“Ai đó?”
Hệ thống: [Ký chủ không cần khẩn trương, ta không có thực thể. Hiện tại ta đang ở trong ý thức của ngài. À, ta nói điều này thì ngài có thể chưa hiểu, nhưng ngài nên biết một điều: ngài không thể làm tổn thương ta được.]
Thương Linh hạ mi mắt, che đi ánh nhìn lạnh lùng lóe lên.
“Vậy sao?”
Hệ thống: [Vì ta phát hiện ký chủ dường như không muốn ở lại thế giới cũ, nên đã truyền tống ngài sang một thế giới mới rồi.]
Thương Linh: [??? Cái gì???]
Tuy rằng hắn cảm thấy khá mệt mỏi về mọi chuyện mình phải gánh vác, dù là như vậy, lẽ nào hắn cần phải thay đổi cả thế giới luôn hay sao?
Giống như những người suốt ngày nói muốn chết, chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn chết hay sao?
Thương Linh không thể nhịn được nữa: "Ta chỉ đơn giản dùng cách đó để biểu đạt sự phẫn nộ mà thôi."
Hệ thống có chút "đơ", nó không hiểu lắm về những vòng vo phức tạp trong suy nghĩ của con người. Nó chỉ nhìn thấy một ký chủ có võ công cao cường, năng lực xuất chúng.
"Một khi truyền tống bắt đầu thì không thể đảo ngược, trừ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ."