Trần Vấn Thanh tựa người vào cửa sổ xe, nhìn dãy núi trùng điệp ngoài cửa sổ.
Cầm trên tay chiếc túi đựng bình tro cốt của Trình Lâm, anh cũng trạc tuổi cô, 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học được một năm và đang là thực tập sinh quản lý tại một công ty chứng khoán niêm yết, một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng cuộc đời anh đã kết thúc trong vụ tai nạn cách đây nửa tháng.
Trần Vấn Thanh đang suy nghĩ, nếu hôm đó cô không bị đánh thức bởi cuộc gọi của Phương Lăng Nam gọi đến nói trường trung học số 1 Ninh Thành có học sinh nhảy lầu thì cô đã không dậy sớm hơn 20 phút, còn Trình Lâm có lẽ không vượt đèn đỏ.
Ánh hoàng hôn màu cam ấm áp rơi xuống núi, cây xanh trở nên xỉn màu, như bị phủ một lớp bụi khiến người ta khó thở.
Tỉnh Lâm Giang được chia thành Nam Giang và Bắc Giang với sông Dương Tử là ranh giới phân chia. Nam Giang giàu có và thịnh vượng, trong khi Bắc Giang tương đối nghèo. Cô ấy hiện đang ngồi trên xe buýt đến làng Vương Gia ở Bắc Giang.
Trước đó, Trần Vấn Thanh không biết ở Lâm Giang lại có ngọn núi cao như vậy, chủ yếu là đồng bằng, sông chảy xiết, nước trong xanh phản chiếu ánh hoàng hôn màu cam, lấp lánh.
Xe phanh gấp và tiếng la hét vang lên từ trong xe.
Cô vô thức bảo vệ chiếc túi chống sốc trên tay nhưng do lực quá mạnh nên mu bàn tay của cô đã vô tình chạm vào nắp chai nước khoáng trong túi lưới ghế trước, khiến cô nhăn mặt.
Tiếng trẻ con khóc và tiếng người lớn chửi bới trong xe.
"Bác tài lái xe kiểu gì vậy?"
"Chết tiệt, điện thoại di động mới mua của tôi bị hỏng rồi!"
"Đột nhiên phanh gấp! Có chuyện gì vậy?"
…
“Chị, chị không sao chứ?” Cậu bé bên cạnh hỏi, đôi mắt đen láy nhìn vào mu bàn tay đỏ bừng của Trần Vấn Thanh.
Trần Vấn Thanh lắc đầu: “Không sao đâu, còn em có sao không?”
“Em không sao.” Cậu nhìn chiếc túi chống sốc trong tay cô, cô quá gầy, chiếc túi trông có vẻ to lớn. “Đưa cho em, em sẽ ôm anh trai.”
Trần Vấn Thanh đưa chiếc túi cho cậu, cậu và Trình Lâm có lông mày và đôi mắt giống nhau. Khi lông mày hạ xuống, có thể tạo bóng mờ dưới mí mắt, trên mặt Trình Kính có chút kiêu ngạo, có lẽ vì môi mỏng hơn Trình Lâm, đường quai hàm rõ ràng hơn nên trông vẻ ngạo mạn và có chút thờ ơ, như thể đứa trẻ này sinh ra đã có một cái gì đó xa lạ.
Cô biết Trình Lâm những năm này cuộc sống không hề dễ dàng, một mình anh phải nuôi em trai Trình Kính để vào Ninh Thành học, Trình Lâm đã phải làm rất nhiều công việc bán thời gian, vào năm thứ nhất họ yêu nhau, phải đợi Trình Lâm tan làm mới hẹn hò.
Trình Lâm đột ngột rời đi, Trình Kính phải làm sao?
Cậu là một cậu bé 15 tuổi bất lực ở Ninh Thành. Cậu vừa được nhận vào trường trung học tốt nhất ở Ninh Thành. Cậu có thể làm gì?
Trình Kính nhận lấy chiếc túi, giọng bình thản nói: “Mùa mưa vào mùa hè khiến đất ẩm, dễ bị lở đất đá”.
Cậu đang giải thích lý do đột ngột dừng lại, nhưng ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt nhìn nghiêng của Trần Vấn Thanh.
Ánh hoàng hôn màu cam ấm áp nhảy múa khắp dãy núi, những sợi tóc nhỏ xíu tỏa ra vầng hào quang nông cạn trong ánh sáng, khiến cô trông quá mềm mại.
Biết Trần Vấn Thanh không cần thiết phải đi đến mức đó nhưng cô vẫn xin nghỉ phép, đích thân đưa tro cốt của anh trai về quê.
Với tư cách là bạn gái, cô đã làm quá tốt.
-
Cách đây 2 tuần, Trình Lâm gặp tai nạn và tử vong tại chỗ. Sau đó Trình Kính nói chuyện điện thoại với ông nội, ông nội nhờ đưa tro cốt về quê an táng.
Ở thành phố này, không có anh trai làm mối liên kết, họ chỉ là một người xa lạ. Giờ đây anh trai đã không còn nữa, đã đến lúc cậu phải trở vùng quê đó và quay trở lại cuộc sống nơi cậu không thể nhìn thấy ánh sáng đèn điện của thành phố xa hoa.
Trình Kính biết rằng trong những ngày tới, cậu sẽ không còn anh trai nâng đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Khi cậu thu dọn hành lý chuẩn bị quay về thì Trần Vấn Thanh xuất hiện.
Cô cầm bữa tối bước vào căn nhà thuê của cậu và anh trai, khi nhìn thấy cậu đang thu dọn đồ đạc, cô cau mày thật sâu, trịnh trọng nói: “Chị đã thuê căn phòng này trong vòng ba năm tới. Em khó khăn lắm mới vào được trường cấp ba tốt như vậy, không nên thôi học về quê, anh trai đã tốn bao nhiêu công sức để đưa em lên đây học, vì thế em phải tiếp tục học đừng để phụ công sức của anh trai mình”.