"Trần Mộ Lam, nói chuyện phải có chứng cứ, từ khi nào em học theo người khác dựng chuyện vu khống bạn học thế?"
Trần Mộ Lam ấm ức, chị cậu vừa hỏi về Trình Kính, bây giờ lại bảo cậu bịa chuyện: "Em vu khống bạn học khi nào? Mọi người đều nói vậy mà. Sao thế, chị vì cái tên Trình Kính kia mà mắng em trai ruột à?"
Trần Vấn Thanh ngồi dậy, trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Trình Kính, thật khó để liên hệ cậu với những lời đồn đại kia. Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế, sao có thể làm ra những chuyện đó?
"Mọi người đều nói thế thì là sự thật sao? Trần Mộ Lam, em đã 15 tuổi rồi, phải có nhận thức đúng sai của riêng mình. Không có chứng cứ thì chính là vu khống."
Trần Mộ Lam có chút tức giận. Chị cậu vậy mà vì cái tên Trình Kính kia mà dạy dỗ cậu, điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu: "Tại sao chị đột nhiên quan tâm Trình Kính như vậy?"
Trần Vấn Thanh nhìn tấm giấy khen "Học sinh xuất sắc" treo trên tường. Một đứa trẻ ưu tú như vậy lại bị đồn đại xấu xa trong trường, cô cảm thấy không dễ chịu chút nào.
"Không có gì."
Trần Mộ Lam vẫn bực bội, tiếp tục tranh luận: "Dù sao em cũng chỉ nói những gì em nghe được. Chuyện này sao có thể không liên quan đến cậu ta được? Nếu không thì sao lại không đồn đại về người khác mà cứ phải là cậu ta? Em không tin cậu ta vô tội. Hơn nữa, em đã thấy cậu ta trong căng-tin, đúng là nghèo kiết xác, ăn cơm chỉ có cơm trắng với canh."
Bỗng nhiên, tiếng kèn đám ma chói tai vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu nhăn mặt: "Chị đang ở đâu thế? Ồn chết đi được."
"Chị đang ở Bắc Giang."
Tiếng kèn khiến Trần Vấn Thanh cảm thấy khó chịu, hoặc cũng có thể là do cô đang suy nghĩ về chuyện Trình Kính chỉ ăn cơm trắng. Cậu bé đó có tính cách trầm lặng, lạnh nhạt và cứng rắn, dù có bị ức hϊếp trong trường cũng chắc chắn không nói với cô. Bạo lực học đường chính là do những chuyện nhỏ nhặt như vậy dần dần tích tụ mà thành. Cô nghĩ, sau khi về Ninh Thành, việc đầu tiên cô sẽ làm là đến Nhất Trung một chuyến.
Trần Mộ Lam lập tức phản ứng lại: "Đừng nói với em là chị đang ở nhà của thằng bạn trai nghèo kiết xác đó nhé?"
Trần Vấn Thanh cau mày, hiếm khi nghiêm khắc: "Trần Mộ Lam, ai dạy em ăn nói kiểu đó?"
"Thôi được rồi, chị đúng là kiểu con gái mê trai, cứng đầu cứng cổ, cứ nhất quyết thích mấy thằng nghèo rớt mùng tơi. Mà tên nghèo đó chắc chắn không có ý tốt..."
Không đợi Trần Mộ Lam nói hết, Trần Vấn Thanh đã cúp máy. Cô không muốn nghe một lời nào không hay về Trình Lâm, huống hồ gì, Trình Lâm đã không còn nữa.
Sáng hôm sau, vào khoảng bốn, năm giờ, tiếng gà gáy vang lên, kèn đám ma lại rền rĩ, cả ngôi làng náo động vì người đã khuất. Lần đầu tiên Trần Vấn Thanh tham dự một đám tang. Đoàn người gõ chiêng đánh trống đưa hũ tro cốt đến khu nghĩa địa cách đó hơn mười cây số. Trình Kính ôm bức ảnh đen trắng của Trình Lâm đi đầu, đoàn người đưa tang nối theo sau.
Cừu Khải ngậm điếu thuốc, vẻ lấc cấc đi sau lưng Trần Vấn Thanh, thỉnh thoảng hỏi cô: "Cô giáo, nhà cô ở Ninh Thành à?"
Trần Vấn Thanh không muốn nói chuyện với hắn, chỉ đáp qua loa một tiếng "Ừm."
Mắt Cừu Khải sáng rực, ánh mắt dừng lại trên vòng eo cong đầy đặn của Trần Vấn Thanh. Hắn từng gặp nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai xinh đẹp và sạch sẽ như cô, chẳng khác nào minh tinh trên TV. Đã vậy còn là người Ninh Thành, sao lại dính dáng đến thằng nhóc họ Trình kia? Lại còn đưa nó về cái làng nghèo xơ xác này? Chỉ vì là cô giáo ư? Hắn không tin.
"Làm giáo viên ở Ninh Thành có kiếm được nhiều tiền không?"
Tiếng kèn đám ma làm bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng Cừu Khải vẫn tìm cơ hội để bắt chuyện.
"Tạm ổn."
Hắn liếc mắt nhìn chiếc túi nhỏ có logo "C" trên vai cô, đoán chừng giá trị không hề rẻ.