Hà Thủ Qua, vốn đã có chút thay đổi cách nhìn về Lương Kim Trừ sau một buổi sáng yên tĩnh, giờ lại càng thêm chán ghét cô vì màn náo loạn này.
Trong vài bước chân trước khi giáo viên bước vào lớp, cậu cúi đầu, khẽ nói:
"Cậu có thấy việc cứ động tay động chân với người khác là ngầu không? Theo tôi thì đó chỉ là biểu hiện của người bạo lực và thiếu tôn trọng người khác."
Dù Hà Thủ Qua không chỉ đích danh, nhưng Lương Kim Trừ không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết cậu ta đang nói mình.
Bạo lực? Chẳng phải đang nói cô có bệnh sao?
Cô bĩu môi, coi như không nghe thấy.
Không phải ai nói gì, mình cũng phải quan tâm.
Người khác đối xử giả dối với mình, mình chỉ thử lòng họ thôi, sao lại thành lỗi của mình?
Họ tát vào tay mình thì không tính, mình tát vào mặt họ thì tính?
Thôi kệ đi. Dù sao, "tôi" cũng chỉ là một cô công chúa kiêu ngạo, ngông nghênh thôi mà.
…
Hai tiết đầu tiên, một tiết toán, một tiết sinh học.
Môn sinh học thì không sao, hồi còn đi học, Lương Kim Trừ từng đứng đầu khối môn này.
Nhưng môn toán… thật không biết nói gì hơn.
Đến tiết cuối, giáo viên chủ nhiệm vào lớp tổ chức họp lớp và sắp xếp chỗ ngồi mới.
Chủ nhiệm lớp là một thầy giáo thấp tròn, mỗi khi kích động thường hay múa tay múa chân trông như một con lật đật. Lúc này cũng vậy:
"Còn hai tuần nữa là chúng ta kết thúc năm học lớp 10. Vị trí các em chọn để ngồi trong hai tuần này rất quan trọng! Đừng nghĩ đến việc ngồi chung với bạn thân để tiện tám chuyện!”
“Kết quả kỳ thi cuối kỳ này sẽ là một trong những căn cứ lớn nhất để phân ban khi lên lớp 11. Các em tám chuyện thoải mái, rồi sau này nhìn bạn bè vào lớp chọn, còn mình thì ngồi ở lớp thường nhìn bảng xếp hạng tên họ thôi nhé!"
Nghe đến việc phân ban, Lương Kim Trừ nhớ rằng nguyên chủ chọn ban tự nhiên vì Hà Thủ Qua cũng chọn ban này. Nhưng sau đó, cậu ta vào lớp chọn Rocket, còn nguyên chủ chỉ vào được lớp trọng điểm – mà vẫn phải nhờ ba mình lo liệu.
Tuy nhiên, vào lớp trọng điểm rồi, nguyên chủ lại thường xuyên đứng cuối lớp, điều đó đã đả kích mạnh vào sự tự tin của cô, khiến cô từ bỏ học hành.
Ban tự nhiên đúng là tốt, không cần phải học thuộc lòng quá nhiều.
Vừa nghĩ, Lương Kim Trừ vừa chấm một vị trí trên sơ đồ chỗ ngồi do lớp trưởng đưa tới.
Thứ tự chọn chỗ dựa vào kết quả kỳ thi tháng trước.
Hà Thủ Qua đứng đầu lớp, nên được chọn đầu tiên, còn Lương Kim Trừ… dù xếp sau nhưng luôn được chọn ngay sau đó.
Tại sao?
Vì cô có tiền.
Hà Thủ Qua vốn ghét cay ghét đắng quy tắc bất thành văn này, nhưng không thể chống lại.
Thật khiến người ta ức chế.
…
Khi tất cả đã chọn xong, giáo viên chủ nhiệm chiếu sơ đồ chỗ ngồi lên, mọi người có thể dọn đồ qua chỗ mới, học sinh nội trú đi ăn, học sinh ngoại trú thì về nhà.
Nhưng khi Lương Kim Trừ vừa chọn xong chỗ, sơ đồ vẫn chưa chiếu lên, cô đã thu dọn đồ, đeo cặp và về thẳng nhà.
Lúc cô đứng dậy, Hà Thủ Qua thoáng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, rồi thấy cô không ngoái đầu lại, bước thẳng ra cửa.
Lớp học khá lộn xộn vì mọi người đang chọn chỗ, giáo viên chủ nhiệm giao việc cho lớp trưởng xong thì đứng ngoài cửa xem điện thoại.
Ngay khoảnh khắc Lương Kim Trừ bước ra ngoài, cô thu hút sự chú ý của một số bạn trong lớp. Nhưng việc cô ra về sớm vốn không phải lần một, lần hai, nên mọi người chỉ liếc nhìn rồi lại tập trung vào chuyện chọn chỗ ngồi.
Chỉ có Hà Thủ Qua, ánh mắt cậu vẫn dõi theo khi cô bước đến cửa lớp. Cậu thấy cô dường như giơ tay chào giáo viên chủ nhiệm, như muốn nói tạm biệt?
Cô ta? Lương Kim Trừ? Lại còn chào tạm biệt giáo viên?
Chắc là giả thôi.
Hơn nữa, sao cô ấy lại đi nhanh như vậy? Có lẽ cô đã nhờ ai đó dọn đồ cho mình?
Dù sao thì lần này cậu đã chọn vị trí cuối lớp, muốn ở phía sau để yên tĩnh ôn tập, chuẩn bị cho mục tiêu đạt điểm cao nhất của mình.
Khi tất cả mọi người đã chọn xong chỗ, giáo viên chủ nhiệm bước vào và chiếu sơ đồ chỗ ngồi lên, Hà Thủ Qua cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Lương Kim Trừ lại về sớm như vậy.
Cô vẫn chọn đúng vị trí hiện tại của mình, hoàn toàn không cần phải di chuyển đồ đạc.
Hà Thủ Qua còn đang ngẩn ngơ nhìn sơ đồ chỗ ngồi thì Tằng Hàng đã bước đến bên cạnh, hét lên đầy kinh ngạc:
"Trời ơi, Lương Kim Trừ thật sự đổi tính rồi sao? Lúc nãy tôi không để ý, thấy cột bạn cùng bàn của cậu có tên, nhưng không nhìn kỹ, thế là chọn luôn chỗ cạnh cậu…”
“Mới qua một cuối tuần mà đã xảy ra chuyện gì thế? Cảm giác cô ấy hôm nay kỳ lạ quá.”
“Hử? Bạn cùng bàn tiếp theo của cậu là… Vương Tử Mạt?"
Không chỉ Tằng Hàng ngạc nhiên, mà cả lớp cũng rất bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên Lương Kim Trừ không chạy theo để làm bạn cùng bàn với Hà Thủ Qua.
Nghe đến cái tên đó, tâm trạng vốn đã bực bội của Hà Thủ Qua lại càng thêm nặng nề, đôi mày càng nhíu chặt.
…