Trong Lòng Bàn Tay

Chương 1: Biên giới

Khi em còn chưa nhận ra, tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã dần yêu em. Có lẽ ban đầu, tôi bị vẻ ngoài xinh đẹp của em thu hút, nhưng rồi tôi dần bị hấp dẫn bởi sự ấm áp và dịu dàng từ em.

Sau này, nhiều năm trôi qua, mảnh đất mà em từng sống chính là thiên đường của tôi; nơi em từng đi qua chính là vùng đất hạnh phúc của tôi; không khí mà em từng hít thở chính là sự cứu rỗi duy nhất của tôi.

Em luôn nghĩ rằng tôi lạnh cậu lùng vô tình, nhưng thực ra, chính em đã làm tổn thương tôi sâu sắc.



Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở biên giới Vân Nam.

Những con đường hẹp, những ngôi nhà dân với tường trắng và mái ngói xám, lẫn lộn với vài cửa hàng tạp hóa có cửa cuốn sắt, trên những con đường gồ ghề lát đá xanh , thỉnh thoảng cũng có thể thấy những ngôi lầu được xây bằng gỗ đỏ vàng.

Thanh Hà đã sống ở đây hơn nửa năm rồi.

Nhà cô ở nằm bên một con suối, là một ngôi nhà có mái nhọn màu đen và tường trắng, cánh cửa được sơn đỏ qua nhiều lớp, toát lên sự vui tươi ấm cúng. Đối diện với suối là vài cây hòe cao vươn thẳng, phản chiếu trên mặt nước, mùa này đúng vào thời điểm lá rơi, những chiếc lá màu vàng nhạt trôi nổi trên mặt nước, tạo thành cậu từng lớp.

Hôm nay là thứ Bảy, bình thường cô có thể ở nhà nghỉ ngơi mà không cần ra ngoài, nhưng vì có việc, cô đã dậy từ sớm.

Cô chèo chiếc thuyền nhỏ trên dòng sông, đung đưa một lúc rồi dừng lại tại bến tàu gần chợ.

Lên bờ, là một hành lang dài, bên trái có hàng rào gỗ chạm khắc ngăn không cho nước vào, bên phải là những cửa hàng cao thấp san sát, được xếp dọc theo hành lang, một vài cửa hàng đã mở cửa kinh docậu.

Khi lên bờ, cô cầm theo địa chỉ mình cần tìm, loay hoay một chút rồi đi về phía trước.

Ông chủ quán mì đặt những sợi mì mới nhào ra trên bàn, nhìn thấy cô liền gọi: "Cô giáo Thanh Hà, muốn ăn mì không?"

Ở nơi biên giới này, người có học thức rất ít. Vì vậy, những người như Thanh Hà, giáo viên trung học, thường được tôn trọng gọi là “cô giáo”.

Thanh Hà mỉm cười lắc đầu, bước vào một con hẻm bên cạnh quán mì. Tối qua trời mưa, dưới chân cô phủ đầy rêu, đường còn hơi ẩm ướt, đi thêm vài bước, trên đầu cô có thêm vài cây gỗ, trên tường bên phải xuất hiện một cánh cửa gỗ.

Thanh Hà do dự một lúc, cuối cùng vẫn gõ cửa.

Sau một khoảng thời gian dài, cửa mới mở.

Đứng ở cửa là một cậu thiếu niên cao gầy, mặc một chiếc áo thun ôm màu đen cổ tim, để lộ một phần ngực săn chắc. Gương mặt cậu ta hơi tái nhợt, như thể lâu ngày không thấy cậu sáng mặt trời, giống như bị tuyết phủ một lớp, trông có phần lạnh lùng, tẻ nhạt. Tuy vậy, đôi mày lại sắc sảo, đôi mắt đen láy sâu thẳm, mặc dù khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, như một dãy núi tuyệt đẹp được cậu chiều hoàng hôn chiếu rọi.

Cậu thiếu niên này thật sự chỉ mới mười mấy tuổi sao?

Thanh Hà ngẩng đầu lên cố gắng quan sát cậu ấy.

Mặc dù trước đó đã thấy cậu của cậu trong trường, nhưng Thanh Hà vẫn bị ngợp. Quả thật là một khuôn mặt khiến phái nữ phát cuồng, bảo sao các cô gái trong trường lại thường xuyên bàn tán về cậu ta. Cứ đến giờ ra chơi, chúng lại líu lo không dứt. Nhưng kể từ khi cô bắt đầu dạy lớp của cậu, cậu ấy chưa từng đến lớp lần nào.

"Chào em, tôi là... cô..."

“Cô giáo Thanh Hà?” Cậu thiếu niên cười nhẹ, ánh mắt nhanh chóng đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi lùi vài bước, dang tay để cô vào nhà: “Em nhận ra cô.”

“Nhận ra tôi?” Thanh Hà thấy hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp cậu thiếu niên này bao giờ.

Bạch Nhất Ngạn nói: “Cô là giáo viên xinh đẹp và dạy giỏi nhất trường mình mà, năm ngoái cô từ một nơi rất xa đến. Các bạn đã nhắc đến cô, nên em nhớ.”

Thanh Hà hơi ngượng ngùng, cúi đầu chỉnh lại lọn tóc rủ trên vai.

Vào trong nhà, sân khá rộng, một hàng ngô được treo trên giá, bên cạnh bồn rửa có đống quần áo đang ngâm. Thanh Hà nhìn qua, nhẹ giọng hỏi: “Em sống một mình à?”

Bạch Nhất Ngạn gật đầu hờ hững, nhảy lên ghế, tiện tay gom lại, quần áo sạch đã vào tay. Động tác Nhanh nhẹn khiến Thanh Hà không khỏi ngạc nhiên.

Lúc đến, cô vốn định nói chuyện với phụ huynh của cậu. Bây giờ thế này, lại không biết nên nói gì.

“Cô khát không? Vào uống cốc nước đi.”

Thanh Hà hơi ngập ngừng rồi theo bước chân cậu vào nhà. Từ lúc mở cửa đến giờ, thái độ của cậu rất hòa nhã, có phần ngoài dự đoán của cô. Ban đầu cô nghĩ rằng, học sinh hay trốn học thế này chắc chắn khó xử lý, trong đầu đã chuẩn bị đủ lời lẽ để khuyên nhủ. Nhưng giờ lại có cảm giác như đánh vào bông, chẳng thể nào phát huy được.

Bên trong rất sạch sẽ và sáng sủa.

Vừa vào cửa là một phòng lớn, bên trong là hành lang lát gạch đỏ, vàng, xanh đan xen. Bên trái là hai phòng ngủ, cửa gỗ màu đỏ đóng kín. Bên phải là một nhà vệ sinh cũng đang đóng. Ở phía xa hơn, có bậc thang xây bằng xi măng kéo dài xuống, nhìn từ xa dường như là một nhà bếp. Cửa bếp bên phải nối với một cửa nhỏ, dùng dây thép làm khóa.

Nhất Ngạn mời cô vào căn phòng đầu tiên bên trái.

Căn phòng không lớn không nhỏ, tường trắng tinh không vết bẩn. Ngoài chiếc giường kê sát tường và bàn viết bên cửa sổ, căn phòng sạch sẽ và trống trải đến mức không giống chỗ ở của người.

Thanh Hà chỉnh lại chiếc váy dài phía sau rồi ngồi xuống cạnh đầu giường.

Bạch Nhất Ngạn ngồi trên chiếc ghế đối diện cô, nói: “Cô giáo tìm em có việc gì không ạ?”

Giọng nói của cậu tự nhiên như đang nói chuyện thường ngày. Thanh Hà do dự một lúc, rồi nói: “…Em đã nhiều ngày không đi học rồi… có phải em gặp khó khăn gì không?”

Nghe xong, mắt Bạch Nhất Ngạn thoáng qua một tia tinh quái, cậu hạ hàng mi cong xuống, không nói gì.

Sự im lặng của cậu khiến Thanh Hà càng chắc chắn về suy đoán của mình. Nghĩ đến việc cậu còn nhỏ mà đã phải sống một mình, cô tự hỏi không biết bố mẹ cậu còn sống hay không.

Ánh mắt cô trở nên cảm thông hơn, nhưng không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể nói: “Dù thế nào, việc đi học là không thể bỏ được. Nếu có gì khó khăn, cứ nói với cô, cô là giáo viên của em, nhất định sẽ giúp em.”

Bạch Nhất Ngạn lặng lẽ nghe cô nói hết, khóe miệng cậu thoáng một nụ cười nhạt.

Thanh Hà thắc mắc: “Sao thế?”

“Không có gì đâu, cảm ơn cô giáo.” Bạch Nhất Ngạn từ tốn trả lời.

Thanh Hà không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục dặn dò vài điều đơn giản, nhắc cậu nhất định phải đi học vào thứ Hai, rồi tạm biệt cậu. Suy cho cùng, dù cô là giáo viên của cậu, quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết lắm.

Khi ra cửa, cô dừng lại ở hành lang, vô thức hít nhẹ một hơi, có chút ngờ vực hỏi: “Nhất Ngạn, ở đây có phải có thứ gì bị rỉ sét không? Sao cô ngửi thấy mùi sắt gỉ?”

Bên tai cô dường như còn vang lên âm thanh “tí tách, tí tách.”

Cô đưa mắt nhìn quanh, nhíu đôi mày thanh tú, hàng mi đen Nhanh khẽ chớp trên làn da trắng mịn không tì vết. Cô theo thói quen vuốt nhẹ một lọn tóc bên má.

Nụ cười trong mắt Bạch Nhất Ngạn càng đậm hơn.

Vừa rồi không chú ý, bây giờ nhờ cậu sáng nhìn kỹ, cậu mới nhận ra đây là một cô giáo trẻ trung xinh đẹp. Không trách được cậu bạn bàn bên –Vương béo– ngày nào cũng nói về cô với ánh mắt sáng rực. Nghe nói cô từ một thành phố lớn ở miền Bắc chuyển về đây cách đây nửa năm, không rõ vì lý do gì.

“…Chắc là ống thoát nước bị rỉ. Một lát em sẽ kiểm tra.” Bạch Nhất Ngạn mỉm cười nói.

Thanh Hà không nghĩ nhiều, chỉ nhắc nhở: “Em nghỉ ngơi cho tốt, xem lại bài vở còn thiếu, có gì không hiểu thì hỏi cô. Tuần sau có một bài kiểm tra, nhớ chuẩn bị nhé.” Cô viết một mảnh giấy rồi đưa cho cậu, để lại cả địa chỉ: “Cần giúp đỡ thì tìm cô, đừng chịu đựng một mình. Nhớ thứ Hai phải đi học, biết chưa?”

Bạch Nhất Ngạn lịch sự gật đầu, tiễn cô ra đến tận ngoài con hẻm trước cửa.

Thanh Hà từ từ rời đi, bóng dáng mảnh mai của cô dần khuất trong con hẻm sâu. Vốn là người khá bảo thủ, cô vẫn mặc chiếc váy dài chấm gót, nền trắng với viền tím nhạt, bị gió thổi tung nhẹ nhàng. Đôi dép cỏ tự đan lộ ra dưới chân, trông như những cánh hoa bay trong nắng trời xanh biếc.

Bạch Nhất Ngạn đứng trước cửa, mãi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất, cậu mới chậm rãi đóng cửa lại.

-còn tiếp-