Tầng hai. Phòng 207.
Cậu đứng trước cửa một lúc, đưa tay gõ hai tiếng.
Rất lâu sau, cửa mới mở. Một người đàn ông lùn, mặc áo ba lỗ, đứng ở cửa quan sát cậu. Ông ta có chiếc mũi nhọn, đôi mắt ti hí, gương mặt dữ tợn. Trong lúc nhìn cậu, tay ông ta vẫn cảnh giác đặt trên cánh cửa.
“Tôi đến từ Đài Bắc, tới lấy hàng đã hẹn.”
Người đàn ông thấp bé liếc nhìn xung quanh như cú mèo, hạ giọng nói: “Vào đi!”
Bạch Nhất Ngạn bước vào căn phòng chừng 9 mét vuông.Tường phòng dán giấy đã ngả vàng, sàn nhà lát gạch đỏ và vàng xen kẽ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường kê sát tường và một chiếc bàn vuông màu vàng ở giữa, bốn góc bàn có thể gập lại
Người đàn ông lùn kéo ghế ra cho cậu: “Ngồi đi.”
Bạch Nhất Ngạn đẩy ghế lại, khẽ mỉm cười đáp: “Khi bàn chuyện, tôi không thích ngồi.”
Người đàn ông thấp bé rít một hơi thuốc, để điếu thuốc ngậm trên miệng rồi quay vào bếp nhỏ bên cạnh, rót một tách cà phê cho cậu.
Ông ta đặt mạnh cốc cà phê xuống trước mặt Bạch Nhất Ngạn, tiếng “cạch” vang lên rõ ràng. “Cậu nhóc, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Con mèo Ba Tư màu trắng nhảy ra khỏi bếp, theo mùi hương leo lên bàn, ngửi cốc cà phê rồi quay người nhảy khỏi bàn.
“Điều đó quan trọng sao?” Cậu nhấc tách cà phê lên, đặt gần mũi ngửi thoáng qua, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.
“Anh Hùng sai cậu đến đây à?” Người đàn ông thấp bé tự rót cho mình một cốc sữa, uống một ngụm lớn.
“Sai tôi đến lấy hàng.”
“Tiền đâu?”
“Gì mà gấp vậy? Với quan hệ giữa anh Hùng và lão Đại, còn để ý chút tiền này sao?”
“Anh em thân thì cũng phải rạch ròi tiền bạc. Chúng tôi chỉ là đám tay chân thôi.” Gã đàn ông thấp bé lạnh lùng nhìn cậu.
“Chỉ đùa chút thôi, anh không tưởng thật đấy chứ?” Bạch Nhất Ngạn đặt chiếc vali đen lên bàn. Gã thấp bé định đưa tay mở, nhưng Bạch Nhất Ngạn kéo vali về phía mình: “Hàng đâu?”
Người đàn ông thấp bé nhả một hơi thuốc, dập điếu thuốc xuống đất, rồi bước vào bếp. Một lát sau, ông ta xách một chiếc vali tương tự ra, đặt lên bàn.
“Đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng mở.”
Bạch Nhất Ngạn mỉm cười: “1, 2, 3—”
Cả hai chiếc vali đồng loạt bật mở. Một chiếc đầy ắp tiền giấy, chiếc còn lại chứa những túi nhựa nhỏ đựng bột trắng.
Bạch Nhất Ngạn dùng đầu ngón tay chọc thủng một túi, nhón chút bột đưa lên mũi ngửi, rồi búng nhẹ cho rơi xuống. Cậu đóng vali lại: “Thế thì tạm biệt nhé.”
“Đi dễ dàng vậy sao?” Giọng nói của gã thấp bé vang lên từ sau lưng.
Bạch Nhất Ngạn quay lại, mỉm cười: “Chẳng lẽ anh định giữ tôi lại qua đêm?”
“Tôi không muốn giữ cậu qua đêm, mà muốn chôn cậu xuống đất thì đúng hơn.”
“Anh đúng là biết đùa.”
“Ai bảo tôi đang đùa?”
“Ý anh là thật sao?” Bạch Nhất Ngạn nhếch mép cười nhạt. “Anh điên rồi à?”
Gã thấp bé nói: “Cậu không cảm thấy đầu mình hơi choáng sao?”
Sắc mặt Bạch Nhất Ngạn thoáng thay đổi, bước chân loạng choạng, lùi lại hai bước, chống tay lên bàn để không ngã. Trán cậu rịn mồ hôi, đầu ngón tay run rẩy: “Tại sao? Chẳng lẽ anh muốn chơi trò tạo phản?”
“Lão Đại không dạy tôi thế, nhưng hàng này chỉ dành cho người Anh Hùng phái đến. Cậu là người phe nào? Khai thật đi!” Gã thấp bé nhếch mép cười lạnh, kéo chiếc vali tiền về phía mình.
“… Anh bỏ thứ gì vào cà phê?” Tầm nhìn của Bạch Nhất Ngạn đã bắt đầu mờ dần.
Gã thấp bé vừa mở vali vừa nói: “Chỉ trách cậu quá bất cẩn. Lúc ra nghề, người trên không dạy cậu phải luôn cẩn thận sao? Gõ cửa ba tiếng, hai dài một ngắn, đó là ám hiệu của chúng tôi.”
“Thì ra là vậy.”
Giọng nói vẫn rất điềm tĩnh, không chút cảm giác tức giận hay hối hận vì bị trúng kế. Gã thấp bé ngỡ ngàng, ngoảnh lại nhìn rồi sững sờ.
Bạch Nhất Ngạn vẫn đứng vững trước mặt ông ta, tinh thần phấn chấn, không hề có dấu hiệu suy yếu vì trúng thuốc. Trước khi ông ta kịp phản ứng, một cái bóng đỏ từ trong chiếc vali tiền lao ra như tia chớp, đập mạnh vào trán ông ta. Đau buốt ập đến, cơ thể ông ta đổ gục xuống, toàn thân tê liệt.
Bạch Nhất Ngạn bước đến, từ từ quỳ xuống, tay chạm vào đầu gối, nhìn gã với ánh mắt đầy hứng thú.
Người đàn ông thấp bé co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép, đầu gân xanh nổi đầy.
“Cảm giác khó chịu lắm phải không, chỉ mong được chết ngay lập tức?” Bạch Nhất Ngạn bật cười, gõ ngón tay nhịp nhàng xuống sàn. Một bóng đỏ từ góc phòng bò ra, quấn quanh tay cậu vài vòng.
Gã thấp bé cố nhấc đầu, và cuối cùng cũng nhìn rõ - đó là một con rắn hổ mang có vằn đỏ và vàng.
“Tôi biết trước các người sẽ giở trò, nên kẻ đó cũng không dám nói thật với tôi. Thế là tôi phải phòng bị trước.” Bạch Nhất Ngạn dịu dàng vuốt đầu con rắn: “Mùi thuốc quá nồng, ngay cả mèo còn nhận ra, chẳng lẽ tôi lại không?”
“Cậu… muốn làm gì?”
“Gϊếŧ anh thì phiền lắm, xử lý xác không dễ.”
“Vậy tha cho tôi đi. Tôi chỉ là kẻ liên lạc, không biết gì cả, tôi sẽ không hé răng đâu!”
“Tôi không thích để lại hậu họa. Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất. Gϊếŧ anh xong, chôn xác vào tường xi măng, chắc một thời gian dài không ai phát hiện ra.”
“Mẹ kiếp, đồ ranh con khốn nạn!” Gã đàn ông thấp bé chửi bới điên cuồng, nhưng Bạch Nhất Ngạn vẫn giữ thái độ ôn hòa, đi đến giường lấy gối, nhẹ nhàng đè lên đầu ông ta.
Tiền trong vali bị đốt sạch, tro bụi xả vào cống.
Chỉ một lát sau căn phòng trở lại bình thường, không để lại dấu vết gì.
Không ai ngờ rằng, nơi này từng xảy ra một vụ gϊếŧ người, và càng không ngờ rằng thi thể nạn nhân lại bị chôn trong tường xi măng.
Chỉ cần một chút thời gian nữa, khi thi thể bị phát hiện, cậu đã ra nước ngoài từ lâu.
Trước khi rời đi, Bạch Nhất Ngạn cẩn thận chia nhỏ hàng, đổ vào bình sữa, đồng thời xem đồng hồ.
Đã 9 giờ tối.
Bên ngoài trời đã tối đen như mực.
-còn tiếp-