Sau Khi Sống Lại Tôi Trở Thành Boss Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 1: Cô Dâu Của Bá Tước (1)

"Quý khách, xin vui lòng ngồi tại chỗ, đừng hoảng loạn, chúng ta đang gặp nhiễu loạn không khí, sẽ có chút rung lắc, xin..." Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên hàng không vang lên từ loa phát thanh, nhưng chưa nói hết câu, một cơn rung lắc dữ dội khác lại ập đến.

"Quý khách, xin đừng hoảng loạn..." Giọng nói của tiếp viên hàng không đã run rẩy, xen lẫn tiếng rè rè của dòng điện.

Trên máy bay lập tức hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng chửi rủa hòa thành một khúc bi ai của ngày tận thế.

Dù tiếp viên hàng không cố gắng trấn an nhưng cũng vô ích, bởi vì máy bay không ngừng rung lắc, cơ trưởng đang cố gắng điều khiển.

Sắc mặt cơ trưởng tái nhợt, nhưng động tác trên tay không hề chậm lại. Máy bay hiếm khi gặp sự cố, nhưng một khi gặp phải tình huống này, cơ bản là chín phần chết, một phần sống.

Cố Du mở tấm che mắt, lạnh lùng nhìn cảnh tượng hoảng loạn và đau khổ của mọi người trên máy bay. Cô hoàn toàn lạc lõng, vẻ mặt lạnh nhạt.

Cố Du: "..."

Không phải chứ, cô mới chỉ ngủ một giấc thôi mà!

Máy bay lắc lư giữa không trung vạn dặm, như diều gặp gió lớn, chao đảo, có thể đứt dây bất cứ lúc nào.

"Quý khách hãy bình tĩnh, bây giờ hãy lấy dù ở dưới ghế ngồi, xếp hàng lần lượt theo thứ tự..."

Xem ra phải nhảy dù rồi, máy bay rung lắc đến mức không thể đứng vững.

Cố Du bình tĩnh làm theo hướng dẫn, lấy dù từ dưới ghế ngồi. Ngồi cạnh cô là một người phụ nữ trung niên, vì sợ hãi mà hai tay run rẩy, cộng thêm máy bay rung lắc nên không thể lấy được dù.

Cô thuận tay giúp đỡ, người phụ nữ trung niên nước mắt giàn giụa, liên tục nói: "Cảm ơn cô gái, cô đúng là người tốt."

Cố Du không nói gì, tự mình mặc đồ bảo hộ, nhưng chưa kịp cài khóa, máy bay đột ngột rung lắc dữ dội, cả chiếc máy bay bị lật ngược, bị dòng nhiễu loạn không khí thổi lật.

Những người trong khoang máy bay cũng bị xoay vòng, tiếng la hét lẫn với máu tươi.

Ngồi gần cửa sổ, đầu Cố Du va vào kính cứng do cú lật đột ngột, cả người xoay mấy vòng, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương cổ gãy răng rắc.

Trong cơn mê man, cô nghe thấy tiếng máy bay lao xuống.

Cố Du: "..."

Vừa ngủ một giâc dậy đã sắp bay thẳng xuống âm tào địa phủ rồi sao?

...

Khi Cố Du tỉnh lại, cô nhanh chóng mở mắt. Mình được cứu rồi sao?

Trước mắt là một màn đêm đen kịt, cô chớp mắt, nghe thấy những âm thanh hỗn loạn bên tai.

Đầu óc cô ong ong, Cố Du ngồi bình tĩnh ngồi yên một chỗ, mãi một lúc lâu sau mới có thể nghe thấy rõ mọi thứ.

Nhưng những người xung quanh lại không bình tĩnh được như Cố Du, từng người đều hoảng loạn.

"Đây là đâu? Tôi đang ngủ mà, sao lại đến nơi này?"

"Chuyện gì thế này, tôi muốn báo cảnh sát."

"Hay là đang quay chương trình gì đó?"

"Tôi sợ..."

Khi mắt Cố Du đã thích nghi với bóng tối, dưới ánh trăng mờ ảo, cô cuối cùng cũng nhìn rõ nơi mình đang ở.

Họ đang ở trong một khu rừng, bóng cây um tùm trong bóng tối, phía sau như ẩn giấu yêu ma quỷ quái.

Xa xa có một tòa lâu đài, dưới phông nền là vầng trăng tròn khổng lồ, trông nó hệt như lâu đài của phù thủy. Những con chim kêu quái dị lướt qua mặt trăng, bay vυ't qua bầu trời phía trên lâu đài.

Càng tô đậm thêm vẻ âm u và đáng sợ cho tòa lâu đài, đúng là một khung cảnh trong truyện ma.

Cố Du vô thức sờ sờ cổ mình, cái cổ mảnh khảnh đỡ lấy đầu, không hề gãy, cô lại sờ lên ngực, cảm nhận được nhịp đập của trái tim.

Sống động, mạnh mẽ.

Chẳng lẽ mình đang nằm mơ, nhưng nếu là mơ, tại sao tay trái lại đang kéo một chiếc vali màu vàng.

Mặc dù không biết tại sao mình không chết, hơn nữa còn mang theo cả hành lý. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.

So với sự bình tĩnh của Cố Du, những người khác lại hoảng sợ và kinh hãi hơn nhiều, thậm chí có cô gái còn khóc thút thít.

Cố Du thấy những người khác đang khóc, ánh mắt cô cũng đảo khắp nơi, tỏ vẻ sợ hãi.

"Đây là đâu vậy, tôi sợ quá, tôi muốn về nhà."

"Ai dám chơi khăm thế này?" Giọng nói hung dữ, nghiến răng nghiến lợi, làm kinh động lũ chim đang đậu trên cành.

Cảnh tượng những con chim đập cánh kêu quái dị bay đi, đôi mắt chúng đỏ rực giữa cành cây khiến đám người này im bặt, sợ làm kinh động đến những thứ khác, những thứ chưa biết, đáng sợ trong rừng.

"Mọi người nghe tôi nói, nghe tôi nói." Lúc này có một người đàn ông đứng ra, anh ta hạ giọng: "Chắc hẳn mọi người đều là lần đầu tiên bước vào phó bản phải không?"

Vừa dứt lời, có người liền hét vào mặt người đàn ông: "Có phải anh, có phải anh đã đưa chúng tôi đến đây không."

"Mau đưa chúng tôi trở về, nếu không thì đừng trách."

Người đàn ông tên Lý Kỳ bị phun đầy nước miếng vào mặt, trong lòng thầm mắng.

Anh ta đã vào phó bản vài lần, sợ nhất là gặp những người mới vào lần đầu, chỉ riêng việc giải thích quy tắc cho họ thôi cũng đủ mệt chết rồi.

Giải thích rồi cũng chưa chắc họ nghe, tự ý hành động, tự tìm đường chết, còn liên lụy đến người khác.

Anh ta nói ngắn gọn: "Không phải tôi đưa mọi người vào đây, việc có thể vào phó bản là do bản thân mọi người, ở thế giới này, phải cố gắng sống sót, chết ở đây, chính là chết thật."

Cố Du khoanh tay trước ngực, nghe lời người đàn ông, cô nhướn mày, nói như vậy, cô không chết trên máy bay, là vì đã vào phó bản.

Nhưng phó bản rõ ràng không còn là thế giới ban đầu nữa.

Rừng quá tối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, không thể nhìn rõ mặt mũi của họ.

Nhưng một bầu không khí tuyệt vọng, hoảng sợ bao trùm lên tất cả mọi người.

Vẫn còn tiếng khóc thút thít bị kìm nén.

Có người khàn giọng hỏi: "Bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ cứ ở mãi trong rừng sao?"

Ọt ọt một tiếng, bụng ai đó réo lên, rõ ràng là đói rồi.

Lý Kỳ nhìn về phía tòa lâu đài xa xa, xung quanh không có nhà dân, rõ ràng, họ phải vào tòa lâu đài đó.

"Á..." Một người hét lên, toàn thân run rẩy: "Tôi bị cái gì cắn rồi."

"Nhanh, nhanh lên, đi đến lâu đài." Lý Kỳ lập tức nói, kỳ thực anh ta có thể không cần quan tâm đến những người này.

Nhưng nếu không có bia đỡ đạn kích hoạt cốt truyện ẩn, thì không có cách nào sống sót.

Người mới có phiền phức của người mới, nhưng người mới cũng có lợi ích của người mới.

"Ai cõng cô ấy đi, chúng ta hướng về lâu đài." Lý Kỳ đã trở thành người dẫn đầu của nhóm, những người khác dù không muốn đến tòa lâu đài âm u đó cũng không còn cách nào khác.

Nơi này tối om, không biết chừng sẽ bị thứ gì đó cắn.

Mọi người mang theo tâm trạng sợ hãi đi theo Lý Kỳ hướng về tòa lâu đài.

Cố Du kéo vali đi theo sau đoàn người, những đôi mắt đỏ rực giữa cành cây nhìn chằm chằm vào họ, khiến bọn họ run rẩy.