Tạ Diễn đang đóng cảnh quay cuối cùng của bộ phim.
Lần này ngoại cảnh nằm tuốt trong lòng thảo nguyên, là phần kết của bộ phim. Đạo diễn đã cố tình đẩy nó xuống khâu cuối để tận dụng tâm trạng rục rịch đè nén trước kỳ nghỉ lễ.
Tạ Diễn nhìn biểu tình người xung quanh, sau bốn tháng ròng đã sớm mệt rã, giờ phút này, mọi người giống như ngọn núi lửa đang hoạt động, thiếu điều phun trào nham thạch.
Cậu đóng vai một con cáo già với cái đầu lạnh và dã tâm lớn, người anh em cùng kề vai sát cánh hóa ra lại là cảnh sát nằm vùng, chạy trốn ngay trước đêm thu lưới. Kẻ thù muốn gϊếŧ y, anh em muốn bắt y, y chỉ có thể chạy trốn.
Căn cứ vào các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, những người như vậy phải chết, không thì bộ phim sẽ không qua được tɧẩʍ ɖυyệt.
Rốt cuộc cũng nhận được hộp cơm trưa (đóng cảnh quay cuối), Tạ Diễn có hơi gấp gáp nôn nao.
Mị muốn nghỉ lễ, mị muốn du lịch, mị muốn đi chơi hết bà nó tám tháng trời!
Cái loại gấp gáp nóng lòng này phản chiếu trong ánh mắt lại như đống tro tàn trên sao Hỏa, mang theo sức hấp dẫn chết người tựa một đóa anh túc bọc trong sự hững hờ.
Cáo già trúng đạn, phóng chiếc xe việt dã như bay trong khi đang máu chảy đầm đìa, y như một kẻ điên trên đường núi. Trong ánh hoàng hôn, đất trời mênh mông, bão tố đang kéo đến, bản giao hưởng định mệnh đã bắt đầu cất lên. Tất cả những gì y phải làm là lao đi trên con đường dẫn thẳng đến bờ vực tử vong.
Dưới chân núi.
Mọi người đang đối mặt với Tạ Diễn, Tạ Diễn đang đứng cạnh cửa xe, đưa tay định làm động tác "OK" với đạo diễn, bất chợt cậu thấy thứ gì đó.
Đến gần là một đốm sáng xuất hiện từ hư không, trắng đến mức quỷ dị, cường độ ánh sáng cực mạnh cao tít tầng mây.
Lúc đầu, Tạ Diễn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Đốm sáng càng lúc càng lớn, tạo thành một quả cầu ánh sáng, bổ về phía này với tốc độ cao, đường đi rất kì quái bất thường.
Sét hòn. Đầu óc Tạ Diễn lóe lên hai từ này.
"Chạy mau!" Tạ Diễn cảm thấy linh hồn bé nhỏ của mình đã rời khỏi cơ thể, cậu thậm chí có thể nhận xét tiếng hét này có cảm giác rời rạc, khản đặc và còn hơi vỡ.
Sắc mặt của cậu có lẽ quá khó coi, khiến mọi người phải nheo mắt ngoảnh ra sau dọc theo tầm nhìn của cậu. Khi thấy tia chớp hình cầu kia, một đám người sải chân chạy tán loạn về phía đồng cỏ.
Đạo diễn không biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn khiêng theo camera vẫn đang quay trên vai.
Nhân viên phụ trách hậu trường hơi hoảng hốt, lớn tiếng hỏi: "Không dùng cột thu lôi được sao?"
Một đám người rải rác như ong vỡ tổ, cố gắng né tránh trong hoảng loạn. Tạ Diễn liếc nhìn lại tia sét hình cầu, tự hỏi liệu đó có phải là ảo giác không, cậu thấy rằng tia sét dường như tự động thay đổi quỹ đạo, mục tiêu truy đuổi chính là cậu.
Khi Tạ Diễn nhìn nó, bề mặt nó thậm chí còn phóng những tia lửa màu xanh, giống như có sinh mệnh, vô cùng sống động.
Tạ Diễn học ngành khoa học, cậu đã chứng kiến đủ điều kỳ thú khi quay phim, đầu cậu không thể không nảy ra một ý nghĩ: thứ kia xuất hiện khi cậu "nhìn thấy" nó.
Điều đó làm cậu thấy sởn tóc gáy.
Tạ Diễn biết vòng hồ quang này tập hợp biết bao là năng lượng, nếu anh ta bị hòn sét này đánh trúng, cậu có thể trực tiếp tan xương nát thịt, tan thành mây khói như mấy bộ phim giả tưởng, còn thân thiện với môi trường hơn là hỏa táng.
Để xác định giả thuyết trong lòng, cậu chạy một đường zic zac, tia sét theo sau, nhảy ra một đường zic zac.
Theo quỹ đạo không phải là ảo giác.
Phát hiện ra điều này, tốc độ của Tạ Diễn chậm lại, tốc độ tia sét ma quỷ trở nên chậm hơn.
Chạy cũng vô ích, tiết kiệm chút sức lực thì hơn.
Những người khác tuy ở rất xa nhưng dư quang vẫn nhận thấy hành động của Tạ Diễn, hướng tầm mắt nhìn về phía này. Camera trong tay đạo diễn chưa tắt, khi ấy xách máy chạy là một loại bản năng, thế nên hiện tại đã ghi lại được cảnh này.
Thật lâu về sau, con người vẫn nhớ như in nỗi sợ bị chi phối bởi sức mạnh thiên nhiên này.
Tia sét hình cầu ngày càng lớn, từ kích thước của một quả bóng 10cm đến một quả cầu ánh sáng 50cm, bởi vì cường độ ánh sáng cực kỳ mạnh, ngay cả từ khoảng cách xa tít tắp vẫn có thể trông thấy rõ ràng. Quả cầu ánh sáng dừng lại trước mặt Tạ Diễn, dần dần nở to, bao bọc lấy Tạ Diễn.
Từ góc độ người chứng kiến, Tạ Diễn giống như một con sâu con được bọc trong nhựa cây, ngoại trừ vật liệu của viên "hổ phách" này quá gây sốc.
Da đầu nhân chứng tê dại, hai đùi run lẩy bẩy, giống như một con gà bị nghẹn họng, không thể thốt nên lời.
Chưa tới một cái chớp mắt, Tạ Diễn biến mất.
Hoàn toàn, không sót lại chút dấu vết.
Đường kính quả cầu sét thu nhỏ dần, teo thành một cái chấm, tan mất vào không khí.
Từ lúc tia sét xuất hiện đến lúc nó biến mất, tổng cộng chưa đầy một phút đồng hồ, sự tồn tại của một người sống sờ sờ tức thì bị xóa sổ.
Xuyên qua quầng sáng, thế giới Tạ Diễn nhìn thấy méo mó.
Bị bọc trong quả cầu sét, trên lý thuyết nhiệt độ hẳn nên cực kỳ cao, nhưng kỳ quái thay, vào thời điểm đó Tạ Diễn cảm thấy lạnh.
Giây tiếp theo, cậu "bốc hơi".
Trong khoảnh khắc ấy, linh hồn cậu tách rời khỏi vật chứa thân thể, lấy góc độ từ trên cao nhìn xuống, cậu chứng kiến toàn bộ quá trình mình tan thành mây khói.
Tạ Diễn thậm chí còn đánh giá thân thể mình từ góc nhìn người xem, đây là điều cậu hài lòng nhất: vóc dáng cao gầy, dung mạo anh tuấn, xứng đáng lọt top 10 "Ngôi sao gợi cảm nhất còn sống".
Tiếc rằng đã không còn.