"Willie, nếu người này manh động, nhớ giật điện giúp tôi." Tạ Diễn biết rõ khả năng chiến đấu hiện tại của mình, dứt khoát kêu gọi viện trợ bên ngoài. "Phải rồi, tên anh là gì?"
Người đàn ông nghe vậy cười khổ: "Tôi không nhớ được gì cả."
"Thế Vượng Tài thì sao? "
" ... "
"Còn Phát Tài?" Tạ Diễn đùa giỡn, "Dù không được vẫn có thể thu hồi vốn mà. "
"Không!" Người đàn ông lời lẽ đanh thép từ chối, bị Tạ Diễn đùa giỡn nên sừng sồ cả lên.
"Thế thì anh tự đặt cho mình một cái tên đi." Tạ Diễn bước tới gỡ trói. "À mà hôm qua anh quần tôi tơi tả."
Bây giờ cánh tay anh nặng như đeo chì, cứ đà này đến mai sẽ phế.
"Xin lỗi." Người đàn ông nho nhã lịch sự, nhìn thấy bản tin trên màn hình, hai chữ "Hoắc Nại" khiến anh thấy quen thuộc, buột miệng thốt ra một câu, "Gọi tôi là Hoắc Nại."
Vậy mà lại dám lấy cùng tên với Hoàng Tử, mặt cũng dày quá rồi. Tạ Diễn trong bụng phỉ báng, cậu lại nhìn lướt qua tin tức trên Tinh võng, không tin tức linh tinh kiểu "Hoàng Tử mất tích, công cuộc tìm kiếm khẩn cấp". Hệ Ngân hà có hàng trăm tỷ dân, làm thế nào có thể có một bộ phim máu chó đến nỗi Hoàng Tử bị mất trí nhớ mà tới được tay mình để cứu. Tạ Diễn quẳng vấn đề cái tên sang một bên, "Vậy đi, thỏa mãn cơn nghiện giả làm hoàng tử của anh vậy."
Hoắc Nại nhìn đến đĩa thỏ ăn lạnh, đôi mắt hắn lộ vẻ kinh diễm. Thấy vậy Tạ Diễn không khỏi cảm thấy thoáng tự mãn. May là cậu đã nấu nhiều cơm hơn cho hai ngày tới, nếu không sẽ chẳng thể nào đủ thức ăn.
Hương vị sau khi nguội thẩm thấu vào miếng thịt, ớt khô cay nồng sau khi xào qua dầu thơm lừng, thịt thỏ ngấm đều hương thơm này, non mềm dẻo dẻo, vừa bỏ vào miệng hương vị bùng nổ, chỉ muốn ăn mãi.
"Ngon quá!"
Cung cách ăn uống của Hoắc Nại cũng chứa đựng sự tao nhã, nhưng động tác lại không hề bị sự tao nhã này cản chậm, hắn cắn một miếng thịt lùa một ngụm cơm, chẳng mấy chốc bát cơm thấy đáy. Phản xạ có điều kiện nhìn sang người duy nhất có mặt ở đây, trông như muốn đối phương xới thêm cơm.
Tạ Diễn: "???" Cậu không tìm hiểu ánh mắt này có nghĩa gì, chỉ nghĩ thầm nhìn gì mà nhìn, đừng cố dùng nhan sắc mê hoặc chế!
Muốn ăn gì thì tự lăn đi lấy, còn muốn ông phục vụ tận răng?
Willie có một chén cơm nhỏ chan một muỗng đầy thịt thỏ ăn lạnh, vào lúc này đang đắm chìm trong mỹ vị, dữ liệu ảnh ba chiều sẽ phân giải hình ảnh cơm chan thịt thỏ ăn lạnh 360 độ không góc chết, cư dân mạng chết mê chết mệt bởi cao lương mỹ vị này.
Bọn họ cũng muốn ăn thịt thỏ lạnh!
Thấy không ai quan tâm đến ánh mắt của mình, Hoắc Nai tự giác ngộ, rất thức thời đứng lên tự bới cơm. Cơm trong nồi đều trút hết vào bát, ngay cả cơm cháy cũng không tha.
Tạ Diễn nhìn những miếng cơm cháy bị lấy đi, lúc này thật yêu cầu Hoắc Nại đặt trở lại thật không thực tế. Đành thầm gửi tới món cơm cháy phết thịt lời chào tiễn biệt.
Hoắc Nại thấy sự lưu luyến trong đôi mắt Tạ Diễn, nghĩ vừa làm sai, hành động lùa cơm khẽ khựng lại, hỏi: "Muốn tôi chia cho một ít?"
Tạ Diễn lắc lắc đầu. Cơ thể kì thực không hao cơm tốn hạo, kể cả khi cậu muốn tăng cường thân thể cũng không thể ăn một lèo mà phát phì, huống hồ đã bỏ vào bát Hoắc Nại rồi, làm sao cậu có thể ăn cơm trong bát của người khác! Bởi vậy xin hãy miễn cho kẻ bất tài.
Willie dọn sạch chén bát chất vào máy rửa bếp đa năng.
Tạ Diễn lên Tinh võng đi dạo, xem tin tức tiêu cơm, thấy rằng mặt hôm nay trời vẫn còn sáng, người dân hệ liên tinh đang sống một cuộc sống mỹ mãn, liên minh thù địch lại đang ở trong dầu sôi lửa bỏng.
Dòng tiêu đề trên trang nhất cho biết Quân đoàn Mặt Trời do Hoắc Nại dẫn đầu sẽ đóng quân gần đó để dọn dẹp chiến trường, tin vui là các tuyến giao thông đã được mở lại.
Cậu có thể shop pee pee pee pee!
Sau khi đường vận chuyển được khai thông, một số siêu thị có thể hoạt động trở lại, cuộc sống sẽ không phải gian khổ đến thế nữa.
Tạ Diễn như con chuột rơi vào hũ gạo, bắt đầu điên cuồng thêm đồ vào giỏ hàng, cuối cùng khi thanh toán hóa đơn, thông báo nhảy ra nhắc nhở:
Số dư không đủ.
Tạ Diễn: "......"
Cậu chỉ có thể ghét bỏ xóa mấy thứ không cần thiết, tạm gác lại cho đến khi có tiền.
Haiz, kiếm tiền thực khó!
Nếu không, với số tiền thưởng bây giờ, muốn đến sao thủ đô giống như mua một ngôi nhà với mức lương hàng tháng là ba nghìn đô, chỉ còn nước trông mong trúng xổ số hay được người họ hàng giàu có từ trên trời rơi xuống cho phép cậu được thừa kế gia tài.
Hiển nhiên là những con đỗ nghèo khỉ như cậu còn lâu mới nhận được kịch bản kiểu này.
Tạ Diễn đang đọc tin nhắn từ fan, một tin nhắn từ người hâm mộ tên Kẹo Đậu Phộng khiến cậu nảy ra ý tưởng.
[Kẹo Đậu Phộng: Đại đại, tay nghề anh tốt quá, anh có định tham gia cuộc thi này không?]
Tạ Diễn nhấp vào, phát hiện đó là một lời mời tham gia cuộc thi nấu ăn.