Trọng Sinh Trở Lại Trước Mạt Thế, Tang Thi Vương Phải Gọi Ta Là Tổ Tông

Chương 1.1: Trọng sinh trở về trước mạt thế (1)

“Chạy mau! Chạy nhanh lên! Bầy xác sống đang ập tới!”

“Vào nhà! Mau vào nhà rồi khóa cửa lại!”

“Khóa cửa! Khóa cửa nhanh lên!”

“Nhưng mà… Lục Mộc Lan vẫn chưa vào!”

Lục Mộc Lan cố chịu đựng cơn đau nhói từ vết thương trên chân phải, máu không ngừng tuôn ra. Cô gắng sức chạy thật nhanh, cố vượt qua bầy xác sống đang đuổi sát phía sau để kịp vào trong nhà.

Nhưng...

“Đừng lo cho cô ta nữa! Đám xác sống sắp bắt kịp cô ta rồi, cô ta chắc chắn không sống nổi đâu!”

“Đúng đó! Nếu chúng ta cứ đợi cô ta, lỡ kéo theo bầy xác sống đến đây thì sao? Mọi người ở đây cũng sẽ chết cả thôi!”

“Chúng ta là đồng đội của Mộc Lan, tôi tin rằng cô ấy cũng muốn chúng ta sống sót. Cô ấy tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người. Thế nên… khóa cửa đi!”

Lục Mộc Lan sững người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được từ miệng những người cô từng cùng vào sinh ra tử.

Cô luôn xem họ là những đồng đội thân thiết nhất, những người cô sẵn lòng phó thác mạng sống.

Vậy mà giờ đây, chính họ lại nhẫn tâm vứt bỏ cô.

Rõ ràng là…

Chỉ cần họ chịu ra ngoài giúp cô, tất cả đều có thể vào nhà an toàn.

Họ đều có thể sống sót.

“Thiến Thiến…”

Lục Mộc Lan nhìn về phía Ninh Thiến – người vừa nói câu cuối cùng, ánh mắt mang theo chút hy vọng van nài:

“Đừng đóng cửa mà…”

Nhưng cô chỉ thấy ánh mắt Ninh Thiến lóe lên một tia lạnh lẽo, vẻ mặt tàn nhẫn như mong cô chết ngay lập tức.

“Mộc Lan, lũ xác sống sắp đến rồi. Chúng ta không thể mạo hiểm mạng sống của tất cả mọi người để cứu cô được. Chúng tôi… chúng tôi đành phải xin lỗi cô vậy.”

Ninh Thiến làm ra vẻ đau khổ, quay sang người đàn ông bên cạnh với giọng nghẹn ngào:

“Thiên Húc, anh ra lệnh khóa cửa đi. Em không muốn phải nhìn thấy cảnh Mộc Lan bị xác sống cắn xé.”

Lục Mộc Lan vội nhìn về phía người đàn ông cao lớn, điển trai trước mặt.

Bạn trai của cô – Trác Thiên Húc.

Nhưng giờ phút này, trong ánh mắt của anh ta, cô chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng.

Anh ta còn vòng tay qua vai Ninh Thiến một cách thân mật, nhẹ nhàng vỗ vai cô ta để an ủi.

Sau đó, anh ta dứt khoát ra lệnh:

“Khóa cửa!”

“Không… Đừng mà…”

Lục Mộc Lan tuyệt vọng nhìn cánh cửa lớn trước mặt khép lại nhanh chóng, như sợ cô sẽ kịp chạy vào.

Phía sau, tiếng bước chân của đám xác sống ngày càng gần, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi cô.

Cô đứng bất động, toàn thân như mất hết sức lực.

Đây là những người cô đã tin tưởng suốt ba năm trời, cùng cô trải qua bao lần cận kề cái chết?

Người bạn thân của cô, bạn trai của cô…

Tất cả đều vứt bỏ cô, phản bội cô!

Ba năm sống trong thời kỳ tận thế, lẽ ra cô phải hiểu rõ, thế giới này vốn không có thứ gì gọi là tình nghĩa.

Mọi người chỉ biết sống vì bản thân mình!

Đồng đội là gì? Bạn thân hay bạn gái thì sao?

Tất cả đều chẳng đáng gì khi so với mạng sống của chính họ!

“Gào!!!”

Lục Mộc Lan quay người, đối mặt với bầy xác sống đang lao đến.