Nhưng mục đích của cô không phải là bán nhà, với thời gian chỉ 7 ngày, bán nhà để kiếm tiền là điều không thể.
Cô mang sổ đỏ tới một công ty cho vay nặng lãi.
Công ty này nổi tiếng là nhẫn tâm, thấy cô còn trẻ, lại là sinh viên đại học, nên họ chỉ muốn cho cô vay 1 triệu nhân dân tệ, với lãi suất 60%. Nghĩa là, vay 1 triệu, cô phải trả 1,6 triệu.
Hơn nữa, thời hạn chỉ một tháng và phải thế chấp căn nhà.
Nghe lão tổng của công ty nói vậy, Lục Mộc Lan chỉ cười lạnh trong lòng. Rõ ràng là họ nhắm vào căn nhà của cô. Nhưng điều này chẳng làm cô nao núng.
“Tôi có thể đồng ý thế chấp nhà và cam đoan trả tiền trong một tháng, nhưng ông phải tăng số tiền cho vay lên.”
Cô ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của lão tổng, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta: “Tôi muốn vay 5 triệu.”
“Cô nhóc, lớn giọng thật đấy, mở miệng ra là 5 triệu. Cô không sợ mình bị nghẹn chết à?”
Ông ta cười khẩy: “Cô chỉ là một sinh viên, dù có nhà thì đã sao, căn nhà đó cũng chẳng đáng 5 triệu.”
“Tôi có thể thế chấp cả bản thân mình.” Lục Mộc Lan điềm nhiên nói.
“Nếu một tháng sau tôi không trả được tiền, nhà là của ông, còn tôi cũng thuộc về ông. Muốn bán nội tạng tôi hay làm gì đều tùy ông lựa chọn.”
Lão tổng thích thú quan sát cô.
Cô nhóc trước mặt quả thật rất xinh đẹp. Đôi mắt đào hoa sáng trong như chứa đựng nụ cười, thoáng chút mê hoặc giống như hồ ly tinh trong những câu chuyện thần thoại.
Dưới sống mũi nhỏ nhắn thanh tú là đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, như đang mời gọi không lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, không một tì vết, làn da mịn màng như sương sớm.
Thêm vào đó, thân hình cao ráo, mảnh mai với đường cong quyến rũ, cô nhóc này đúng là một báu vật. Nếu thật sự cô ta thế chấp cả bản thân, lão tổng nghĩ mình có thể kiếm được không ít lợi ích từ cô.
Sau một hồi cân nhắc, ông ta nói: “5 triệu thì không được, 4 triệu.”
Lục Mộc Lan nhanh chóng tính toán trong đầu, rồi tỏ vẻ miễn cưỡng, đáp: “4 triệu thì 4 triệu, nhưng tôi muốn được chuyển tiền ngay lập tức.”
“Được.”
Sau khi xác nhận số tiền 4 triệu đã được chuyển vào tài khoản, Lục Mộc Lan ký hợp đồng, để lại sổ đỏ ở đó rồi rời đi với dáng vẻ thoải mái.
Lão già kia nghĩ mình được lời sao? Cuối cùng ai mới là người thắng lợi, còn phải chờ xem.
Có tiền trong tay, Lục Mộc Lan tới công ty an ninh nổi tiếng nhất ở thành phố H, dự định thuê chuyên gia xây dựng một căn nhà an toàn, để cô có thể tập trung làm những việc khác.
Công ty này là công ty an ninh lớn nhất ở thành phố H, chuyên thiết kế hệ thống bảo vệ cho các tập đoàn lớn và những người giàu có.
Khi tới công ty, cô giải thích rõ ý định của mình.
Để biến ngôi nhà thành một căn cứ an toàn, đầu tiên, cô muốn xây dựng một bức tường kiên cố, chống va đập và chống cháy nổ bao quanh căn nhà.
Cô chọn loại tường được làm từ thép hợp kim dày nhất, với chiều cao dự kiến 10 mét, như một chiếc thùng lớn bao quanh ngôi nhà. Tiếp theo là cải tạo bên trong ngôi nhà, lắp đặt kính chống đạn, đệm cách âm, thiết bị giám sát, thông gió, chống cháy và hệ thống điện.
Khi ngày tận thế đến, hệ thống cấp nước và điện sẽ dần dần sụp đổ.
Cô không lo về nước, vì ở sân sau ngôi nhà có một giếng nước, cô cũng có thể sử dụng nước từ không gian của mình.
Do đó, điều quan trọng nhất là đảm bảo cung cấp đủ điện cho ngôi nhà.
Về thiết bị điện, Lục Mộc Lan chọn loại máy phát điện diesel công suất lớn, cô định chờ đến khi tận thế bắt đầu mới đi thu gom số lượng lớn dầu diesel.
Cuối cùng là việc cải tạo trong và ngoài bức tường cao, bên ngoài tường, cô yêu cầu lắp đặt lưới điện, nhiều camera giám sát và hệ thống báo động, đồng thời bố trí bẫy trên mặt đất. Bên trong sân, cô dự định xây dựng tháp canh để quan sát toàn bộ khu vực xung quanh căn nhà.
“Đây là toàn bộ yêu cầu của tôi. Còn một điều nữa, việc cải tạo phải hoàn thành trong vòng năm ngày.” Lục Mộc Lan nghiêm túc nói.
Nhân viên công ty an ninh nghe xong yêu cầu của cô thì sững sờ, quan sát cô từ trên xuống dưới, như muốn chắc chắn rằng cô không nói đùa.