Nếu không, họ đã có thể trốn gọn trong tủ.
Chu Diêm im lặng lườm cô, ánh mắt trách móc cô ăn nói bừa bãi.
“Đi mau!” Một người thô bạo đẩy Chu Diêm một cái.
Cuối cùng, hai chú cháu bị đưa tới đứng chung với nhóm của Trương Nguyên Vĩ.
“Thầy Chu, sao thầy cũng bị bắt rồi!” Trương Nguyên Vĩ giả vờ ngạc nhiên, tỏ vẻ lo lắng nhìn Chu Diêm.
“Không phải anh nói trong siêu thị còn có người khác sao?” Không đợi Chu Diêm trả lời, Trương Miểu đã trừng mắt nhìn Trương Nguyên Vĩ, bực bội nói.
“Bán đứng chúng tôi rồi, giờ còn dám hỏi tại sao chúng tôi bị bắt!”
"Xem ra cậu nói không sai, trong siêu thị này đúng là còn có người khác." Người đàn ông râu quai nón liếc qua Trương Nguyên Vĩ, sau đó chuyển ánh mắt sắc lạnh về phía Chu Diêm và Chu Miểu.
"Đồng bọn của các người đâu? Khôn hồn thì bảo họ ra đây ngay, nếu để người của tôi tìm thấy, đừng trách tôi không nể tình!"
"Chúng tôi không có đồng bọn." Chu Diêm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hung hãn của người đàn ông, bình tĩnh nói.
"Tôi không biết anh nghe được gì, nhưng chúng tôi chỉ có hai người, không hề có cái gọi là đồng bọn."
Nghe vậy, Trương Nguyên Vĩ sốt ruột ra mặt, sợ râu quai nón nghĩ mình nói dối, vội vàng lên tiếng: "Đại ca, trong siêu thị ngoài bọn tôi ra thật sự còn hai người nữa! Nếu không tin anh cứ hỏi bọn họ!"
Anh ta chỉ vào đám người đứng phía sau. Những người này đã bị nhóm của râu quai nón dọa đến phát run, trước giờ vẫn nghe lời Trương Nguyên Vĩ, nên khi hắn nói vậy, tất cả đều đồng thanh hùa theo.
"Đúng vậy, đúng là còn hai người nữa!"
"Hai người đó, một cô gái trẻ rất xinh, trông chỉ tầm hai mươi tuổi, còn người kia là một cậu thiếu niên, chắc mới mười bảy, mười tám thôi."
"Chính bọn họ đã chiếm siêu thị này. Nếu không tin, anh cứ tìm đi, chắc chắn họ vẫn đang ở đây!"
Nghe vậy, râu quai nón cười khẩy, ánh mắt khinh thường quét qua đám người.
"Một cô gái và một thiếu niên mà cũng chiếm được cả siêu thị? Các người mười mấy, hai mươi người lại không đối phó nổi với một cô gái và một thằng nhóc? Thật đúng là vô dụng!"
Cả đám người lập tức cứng họng, mặt mũi đỏ bừng, cúi gằm mặt không dám nhìn anh ta.
"Dạ thưa đại ca, anh không biết đó thôi." Trương Nguyên Vĩ dày mặt giải thích.
"Đừng nhìn họ trẻ tuổi mà lầm, bọn họ rất có bản lĩnh! Đám xác sống trong siêu thị hầu hết là do họ gϊếŧ đấy!"
"Thật à?" Râu quai nón tỏ vẻ hứng thú.
"Hai người đó giỏi đến vậy sao?"
"Thật mà!" Trương Nguyên Vĩ gật đầu như bổ củi.
Râu quai nón hừ lạnh, nhếch mép: "Vậy chẳng phải càng làm nổi bật sự vô dụng của mày? Đến một con xác sống cũng không gϊếŧ được?"
Trương Nguyên Vĩ: "..."
Đúng lúc này, từ phía khu vực tuần tra, một tiếng hét đau đớn chói tai vang lên, sau đó là tiếng va chạm mạnh của đồ đạc bị đổ.
Kèm theo đó là tiếng chửi rủa đầy giận dữ: "Thằng nhãi con! Mày chán sống rồi phải không? Dám động tay với bọn tao!"
"Đừng nói nhiều với nó! Bắt thằng nhóc này lại, tao phải chặt đứt một tay của nó! Dám ra tay với ông mày à!"
Tất cả mọi người lập tức ngoảnh lại nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Trước mắt họ là một đống thùng sữa được xếp ngay ngắn, giờ đây đã bị ai đó đẩy đổ rầm xuống đất. Sữa trắng đổ tràn ra, loang lổ khắp nơi.
Ngay sau đó, hai người khác bị ném ra khỏi khu vực, đè thẳng lên người đầu tiên, tạo thành một đống hỗn độn.
Một cậu thiếu niên cao gầy từ từ bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống ba người nằm la liệt trên sàn. Gương mặt trẻ măng nhưng giờ đây lạnh băng, đầy sát khí.
"Nơi này là địa bàn của Lục Mộc Lan." Cậu ta nói, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.
"Người ngoài không được phép đặt chân vào."