Mặc dù nhóm người này đánh nhau chẳng theo chiến thuật gì, nhưng nhờ sức khỏe cường tráng và mỗi đòn đều nhắm vào chỗ hiểm, khiến Lục Mộc Lan cũng không dám lơ là.
Cô cúi người né lưỡi dao chém tới của người đàn ông râu quai nón, rồi nhanh chóng bật dậy, dùng chuôi dao dài 30cm của đao Mèo đập mạnh vào thái dương của hắn.
Râu quai nón chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng bởi cơn đau dữ dội, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lục Mộc Lan tung một cú đá mạnh, ngã lăn ra đất.
Chưa đợi hắn đứng dậy, cô lại đá liên tục vào bụng hắn, khiến hắn đau đớn cuộn tròn như con tôm.
Khi hắn định giơ tay bắt lấy chân cô, thì Lục Mộc Lan lập tức đổi mục tiêu, đá mạnh vào cằm hắn.
Cú đá ấy làm râu quai nón cảm giác như cằm mình bị vỡ vụn, đau đến mức cả người hắn như tê liệt, không thể phản ứng được.
Không buồn nhìn hắn thêm, Lục Mộc Lan xoay người, dùng sống đao mạnh mẽ đánh vào cổ một tên khác, khiến hắn lập tức ngã gục, ôm chặt cổ trong đau đớn.
Cô bước lên, đạp vào bụng tên vừa ngã, mượn lực cơ thể hắn nhảy lên, gập gối và đập mạnh vào mặt một tên khác, khiến hắn lảo đảo lùi lại mấy bước.
Thân hình cô linh hoạt như một chú cá bơi lội, khiến cả nhóm chỉ biết chịu đòn mà chẳng thể chạm được một sợi tóc của cô.
Chưa đầy 10 phút, hơn một nửa nhóm người đã bị Lục Mộc Lan đánh cho không dậy nổi. Những kẻ còn lại cũng bị Tần Cửu xử lý gọn ghẽ, nằm rêи ɾỉ dưới sàn.
Mọi người trong siêu thị đều nhìn chằm chằm, không khỏi sững sờ.
Không ai ngờ, hai người trẻ tuổi thoạt nhìn bình thường lại có kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc đến vậy, đặc biệt là cô gái trẻ.
Bề ngoài cô trông như một thiếu nữ yếu đuối, nhưng ra tay nhanh gọn và dứt khoát đến mức nhóm đối phương không có cơ hội phản kháng.
"Quá ngầu!" Chu Miểu nhìn Lục Mộc Lan với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Tôi tuyên bố từ hôm nay, Lục Mộc Lan chính là thần tượng của tôi!"
Chu Diêm liếc cô ấy một cái, lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng cũng thừa nhận, cô gái này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng.
Thảm họa vừa xảy ra, nhiều người còn hoảng loạn trước xác sống, thậm chí không dám nhìn thẳng, nhưng Lục Mộc Lan không hề chớp mắt, có thể nhanh chóng gϊếŧ gọn một con.
Giờ đây, đối mặt với những kẻ sống muốn gây sự, cô vẫn bình tĩnh dùng sức mạnh khiến chúng khuất phục. Một người vừa có bản lĩnh, vừa gan dạ và cẩn trọng.
"Thầy Chu, phiền thầy trói họ lại." Giọng cô lạnh lùng, kéo Chu Diêm về thực tại.
Cô đưa một cuộn dây thừng cho anh ta, chỉ vào những kẻ đang nằm rêи ɾỉ trên sàn.
Chu Diêm không chút do dự, nhận lấy dây thừng và bảo Chu Miểu giúp. Hai chú cháu nhanh chóng trói chặt cả nhóm râu quai nón.
Lục Mộc Lan chỉ liếc qua, thấy họ trói khá chắc, liền chuyển ánh mắt sắc bén sang Trương Nguyên Vĩ.
Ánh nhìn nghiêm khắc của cô khiến Trương Nguyên Vĩ lạnh sống lưng, theo phản xạ liền né tránh ánh mắt cô.
Cô đúng là muốn tính sổ với hắn. Nhưng hắn không hối hận với quyết định của mình.
"Trói cả hắn nữa." Cô chỉ vào Trương Nguyên Vĩ, quay lại nói với Chu Diêm.
Chu Diêm ngẩn người trong thoáng chốc, nhưng không hỏi gì, nhanh chóng bước tới trước mặt Trương Nguyên Vĩ, phớt lờ sự giãy giụa của hắn và trói chặt lại.
"Anh làm gì thế? Thả tôi ra!" Trương Nguyên Vĩ giận dữ hét lên.
"Chu Diêm, đừng quên, chúng ta là hàng xóm, chúng ta mới là một phe. Sao anh lại hợp tác với người ngoài để đối phó tôi?"