Tôn ma ma không nói thêm gì nữa. Cửa sổ đã được dán xong, A Vũ từ trong phòng nhìn ra ngoài. Lớp rèm che trên cửa sổ đã được căng lên, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm, hắt lên những họa tiết điêu khắc trên khung cửa, nơi khắc châu chấu, cá tôm, lựu và quả thị đều sống động như thật.
Thực ra, nàng đã đoán được tâm tư của Tôn ma ma, nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều đến những điều đó.
Phủ thái tử có đồ ăn ngon, Thái tử lại yêu thương nàng hết mực. Cuộc sống thoải mái như vậy, nàng ước gì có thể cứ thế này mà an ổn sống qua ngày, tận hưởng thêm được ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng...
A Vũ hiểu rất rõ thân phận của mình. Nàng chẳng có danh phận gì, chỉ dựa vào chút thương xót của thái tử mà sống. Huống hồ, bây giờ nàng còn đắc tội với đế vương.
Đế vương là phụ thân ruột của thái tử, người đang nắm trong tay thiên hạ. Chỉ cần một ánh mắt thờ ơ của ngài thôi, nàng đã có thể mất mạng.
Chưa kể, ngày đó thái tử gặp nàng ở trang viện vốn chẳng phải ngẫu nhiên. Sau khi nghĩ kỹ lại mọi chuyện, trong lòng A Vũ không khỏi lo sợ. Nếu chuyện này bị điều tra ra, nàng cũng không biết phải giải quyết như thế nào.
Đang mải suy nghĩ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Tôn ma ma nghe thấy, liền thò đầu ra nhìn. Từ khung cửa sổ nửa khép, bà thấy rõ người đang đến.
A Vũ cũng nhìn thấy. Đó là hai cung nữ ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị và kiêu ngạo. Nàng đoán họ là người hầu cận bên cạnh thái tử phi.
Tôn ma ma lập tức đứng dậy, chạy vội ra ngoài, vừa đi vừa nở nụ cười nịnh nọt. Hai người kia thì thầm căn dặn điều gì đó, Tôn ma ma gật đầu lia lịa.
Đợi hai cung nữ quay người rời đi, Tôn ma ma mới vào phòng.
A Vũ nghe rõ tiếng bước chân của Tôn ma ma trên bậc thềm, nàng kiên nhẫn chờ đợi.
Quả nhiên, Tôn ma ma bước vào, với dáng vẻ nghiêm nghị và gương mặt lạnh lùng, bà ta thông báo với A Vũ: “Ngươi mau chuẩn bị đi, theo ta vào bái kiến nương nương.”
A Vũ bình tĩnh đáp: “Được, ta biết rồi.”
Vì cơ thể A Vũ vốn yếu ớt, ngày thường chẳng mấy khi ra khỏi cửa, thêm nữa mấy ngày nay nàng cũng khá lười nhác, nên chưa từng trang điểm.
Bây giờ phải đi gặp thái tử phi, tất nhiên không thể sơ suất. Nàng không thể không chỉnh trang lại mái tóc và trang điểm thật cẩn thận.
Chỉ là, nàng cũng không dám tô vẽ quá lòe loẹt, bèn dặn dò tỳ nữ: “Trang điểm nhẹ nhàng thôi.”
Tôn ma ma đứng dựa vào khung cửa, vừa nhai hạt dưa vừa nheo mắt quan sát A Vũ.
Càng nhìn, trong lòng bà ta càng không thoải mái.
A Vũ quả thực rất đẹp.
Nàng chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, vậy mà đã có nét yêu kiều, quyến rũ. Bộ váy áo bằng lụa trắng viền chỉ vàng óng, phối với chiếc váy sa thêu chỉ kim tuyến lấp lánh, vòng eo thon nhỏ được thắt bằng một chiếc đai ngọc bích, càng tôn lên vẻ mảnh mai, mềm mại của nàng.
Làn da nàng trắng như tuyết, bất kể là cổ tay, gáy hay má đều trắng nõn như băng tuyết chạm khắc. Đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, dường như còn phảng phất một tầng lệ quang mờ ảo, khiến ai nhìn thấy cũng phải động lòng thương xót.
Lúc này, A Vũ đã chuẩn bị xong. Dù nói là trang điểm nhẹ, nhưng chỉ cần cài hai cây trâm nhỏ lên mái tóc đen nhánh, rồi cài lệch một bông hoa lụa nhỏ, trông nàng vẫn rực rỡ đến mức khó ai có thể rời mắt.
Tôn ma ma “phì” một tiếng, nhổ ra vỏ hạt dưa rồi uống liền mấy ngụm nước hạt đậu khấu. Cuối cùng bà ta nói: “Đi thôi.”
A Vũ chẳng buồn để ý đến bà ta. Trong lòng nàng đang suy nghĩ về việc sắp phải gặp thái tử phi.
A Vũ theo sau Tôn ma ma, rời khỏi Hoàn Thúy Uyển, men theo hành lang đi về phía Đông. Sau khi đi qua một dãy nhà và hai tòa viện, họ mới đến một tiểu viện khác.