Vương Nhạc Dao cùng Tạ Ngư ở phố Kim Thị chờ đợi, mãi đến khi gia phó tới báo rằng con đường ra khỏi thành đã thông suốt, nhưng Trúc Quân vẫn chưa trở về.
Tạ Ngư bất an hỏi:
“Sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì chứ?”
Vương Nhạc Dao vén rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tạ Ngư tiếp tục nói:
“Không được, ta phải đi xem.”
Vương Nhạc Dao vội giữ chặt nàng lại:
“A Ngư, ngươi sao vậy?” Nàng rõ ràng đối với chuyện xảy ra ở Vị Ương Cư quá mức quan tâm.
Tạ Ngư cắn môi, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, cuối cùng chỉ che mặt bằng tay, lắp bắp nói:
“Ta... Ta chỉ không muốn đại huynh của Vương gia gặp chuyện. Dao tỷ tỷ, cầu xin ngươi nghĩ cách đi. Nếu hắn thực sự bị con trai Quận công đánh cho tàn phế, phải làm sao bây giờ?”
Vương Nhạc Dao thở dài, không biết Tạ Ngư đã động tâm từ bao giờ. Nàng nói:
“Ngươi ở lại đây, ta đi xem.”
Tạ Ngư không yên tâm nắm lấy tay nàng, trên mặt lộ rõ thần sắc lo lắng.
Nàng vỗ nhẹ tay Tạ Ngư trấn an:
“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang đại huynh bình an trở về.”
Nói xong, Vương Nhạc Dao đội nón có rèm, bước xuống xe. Nàng phân phó phần lớn gia phó ở lại chờ, chỉ mang theo hai gia phó cao lớn cùng đi. Nàng từng đến Vị Ương Cư một lần vào đêm Trung thu vài năm trước, khi phụ thân lén dẫn nàng đến đây. Phụ thân tuy xuất thân từ nhà cao cửa rộng, nhưng lại là người không thích bị quy củ trói buộc. Khi đó, phụ thân vẫn là Thái tử thiếu phó, một lòng muốn bồi dưỡng một minh quân cho Đại Tề.
Cha con họ khi ấy ngồi trên núi giả của Vị Ương Cư, uống rượu ngắm trăng, vui chơi thâu đêm.
Nàng vẫn nhớ rõ vị trí cửa nhỏ ấy. Vừa đi, nàng vừa phân phó hai gia phó:
“Lát nữa nhìn thấy Đại Lang quân, đừng làm gì cả, trực tiếp đưa hắn đi.”
“Dạ, nương tử xin yên tâm.”
Cánh cửa nhỏ nằm trong một ngõ tối tăm, chỉ đủ hai người đi song song. Cửa này rất ít người biết, ngày thường cũng không ai lui tới. Vương Nhạc Dao vừa định bảo gia phó gõ cửa thì đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Nàng vội lui lại hai bước, định thần nhìn kỹ, thì thấy trước mặt có một con bạch hổ!
Con bạch hổ kia uy phong lẫm liệt, bộ lông trắng pha vân đen, đuôi thô to như cây roi, vung nhẹ đã như sấm động. Mắt hổ màu xanh lục lóe lên hung quang, hàm răng nanh sắc bén như đao kiếm, tựa như có thể cắn đứt cổ người trong một nhát.
Một gia phó kinh hãi ngã ngồi xuống đất, người còn lại cũng không ngừng lui về sau.
Con người trước dã thú luôn có bản năng sợ hãi, huống hồ bạch hổ lại xuất hiện đột ngột thế này. Vương Nhạc Dao cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh. Con hổ này lông mượt sáng bóng, dáng người cường kiện, cổ còn có vòng da, rõ ràng là được người thuần dưỡng. Có lẽ chủ nhân của nó đang ở gần đây. Tuy vậy, cả đời nàng chưa từng thấy mãnh thú như vậy, trong thoáng chốc không biết phải ứng đối ra sao.
Xuất phát từ giáo dưỡng từ nhỏ đến lớn, nàng không thất thanh kêu la, cũng không hành động thất thố.
Loại mãnh hổ này không phải người bình thường có thể nuôi được. Dù là kẻ quyền quý, cũng không dám thả hổ giữa nơi đông người vì không thể gánh nổi trách nhiệm nếu nó gây thương tích. Nàng từng nghe nói trong cung có Hoa Lâm viên chuyên nuôi dưỡng hổ, con hổ này tám phần là từ đó mà ra.
Bên kia, bạch hổ gầm một tiếng, mặt đất như rung chuyển, ba người đều tái mặt. Nó cảm thấy không thú vị, định chuyển sang nơi khác phơi nắng. Gia phó kia lại hiểu nhầm, nghĩ nó sắp tấn công, nên giơ tay hét lớn:
“Súc sinh, ta không sợ ngươi!”
Bạch hổ nằm phục xuống, lộ ra răng nanh sắc nhọn, chuẩn bị cho một trận sinh tử giao chiến.
Đột nhiên, gia phó kia quá sợ hãi, quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
“Cứu mạng a!”
Thời gian như dừng lại. Vương Nhạc Dao và gia phó còn lại ngây ngẩn nhìn nhau, bạch hổ cũng đứng sững.
Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên từ bên trong cánh cửa:
“Binh Giả, trở về.”
Vương Nhạc Dao khẽ nhấc rèm nón lên nhìn. Người mới đến đang đứng quay lưng về phía họ, dáng người cao lớn dị thường. Hắn mặc áo dài màu vàng cam, cổ tay có bao da, chân đi đôi ủng đen, rõ ràng là một quân nhân.
Hắn khoanh tay đứng như một khối đá vững chắc, toát lên khí thế bàng bạc.
Bạch hổ đi đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống, còn dùng đầu cọ cọ vào giày hắn. Dưới chân người đàn ông này, đến cả loài dã thú bá chủ núi rừng cũng phải cúi đầu xưng thần.
Vương Nhạc Dao chợt nhớ đến chuyện nhiều năm trước.
Khi ấy, vào mùa mưa xuân, nàng cùng trưởng tỷ từ ngoài thành trở về, nhìn thấy trước cửa nhà có một người đứng yên dưới mưa. Người ấy bị gia phó đuổi đi, nhưng vẫn đứng đó, người ướt sũng mưa, trông vô cùng chật vật.
Khi ấy, trong tầng sương mù dày đặc, nàng như nhìn thấy một Thanh Long từ sau lưng người đó cuộn lên, rồi bay thẳng lên trời. Hình ảnh ấy quá mức chấn động, khiến nàng không thốt nên lời.
Nhiều năm trôi qua, nàng đã sớm quên gương mặt người kia, nhưng hình ảnh rồng thiêng vẫn còn khắc sâu trong lòng. Đến khi Tiêu Diễn đăng cơ làm hoàng đế, nàng mới hiểu rằng Long ngự thiên hạ là điềm báo từ sớm.
Người đàn ông trước mặt khiến nàng vô thức nhớ đến Tiêu Diễn.
Lúc này, hắn tháo một túi da bên hông, lấy ra một khối thịt tươi ném vào miệng bạch hổ, rồi vỗ nhẹ đầu nó, bảo nó đến góc tường nằm yên.
Gia phó Vương gia lúc này mới hồi thần, lớn tiếng trách mắng:
“Là ngươi nuôi hổ sao? Rõ như ban ngày thả mãnh hổ giữa phố, nếu cắn bị thương quý nhân nhà nào, ngươi có bồi nổi không?”
Bạch hổ nghe thấy giọng điệu bất kính của hắn, liền gầm một tiếng đe dọa.
Gia phó hoảng sợ lùi mấy bước, không dám thở mạnh.
Người đàn ông khoanh tay đứng, ánh mắt như lưỡi dao đảo qua ngọc bội trên eo gia phó, rồi nhìn đến Vương Nhạc Dao. Dù nàng đang che mặt, nhưng từ dáng vẻ cao quý và thanh tao của nàng, hắn cũng đoán được thân phận không tầm thường.
Hắn tiến lên một bước, gia phó cả kinh quát lớn:
“Làm càn! Lui lại ngay!”
Người đàn ông khẽ giơ tay, bạch hổ nghe lệnh lập tức lao đến. Vương Nhạc Dao kinh hãi, ôm đầu ngồi xổm xuống góc tường, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết và tiếng vật nặng ngã xuống đất.
Quanh mình trở nên yên tĩnh, tiếng thở hổn hển của lão hổ phảng phất vang lên ngay bên tai. Vương Nhạc Dao định thần lại, cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy hai chân trước của lão hổ đang đè lên ngực của gia phó, khóe mắt gia phó như muốn nứt ra. Hắn nằm trên mặt đất, đã bất tỉnh nhân sự.
Trên người hắn không có vết máu, hẳn là chỉ vì quá sợ hãi nên ngất xỉu.
Tiêu Diễn lạnh lùng bước qua thân thể gia phó nằm trên mặt đất, đi về phía Vương Nhạc Dao. Nàng đang cuộn mình một chỗ, đúng lúc gió thổi qua, nhấc lên một góc rèm sa mỏng của chiếc nón. Khuôn mặt xinh đẹp như hạo nguyệt quỳnh hoa của thiếu nữ thoáng hiện, đẹp đến mức làm người ta kinh hồn thoáng nhìn.
Tiêu Diễn trong chốc lát thất thần.
Binh Giả vẫn còn chờ lệnh chủ nhân. Thấy chủ nhân bất động, nó lại nhìn về thiếu nữ đang ngồi ở góc tường, xác định không có uy hϊếp gì, liền lui về cạnh cửa, nằm xuống phơi nắng.
“Nương tử!” Trúc Quân dẫn người chạy tới, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, lập tức khϊếp sợ.
Nàng quên cả sợ hãi, chạy đến chắn trước mặt Vương Nhạc Dao, đỡ nàng dậy và che chở phía sau:
“Ngài không có việc gì chứ?”
Vương Nhạc Dao còn chưa hoàn hồn, theo bản năng lắc đầu.
Trúc Quân định tiến lên chất vấn Tiêu Diễn, nhưng bị khí thế cường đại của hắn làm chấn nhϊếp. Người này là ai? Rõ ràng y phục vô cùng đơn giản, thậm chí còn có phần cũ kỹ, nhưng trên người hắn lại toát ra loại khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Vương Nhạc Dao giữ tay nàng lại, thấp giọng hỏi:
“Sự tình đã giải quyết ổn thỏa chưa?”
Trúc Quân nhẹ giọng đáp:
“Hai vị lang quân đã an toàn rời đi. Nô tỳ cũng đã trấn an Thải Vân nương tử vài câu, nên mới trì hoãn thời gian. Chuyện cụ thể lát nữa sẽ bẩm báo rõ.”
Vương Nhạc Dao gật đầu:
“Chúng ta mau rời đi thôi.”
Trúc Quân còn chưa rõ rốt cuộc nơi đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng nương tử đã phân phó thì nàng lập tức nghe theo. Nàng bảo người nâng gia phó đang ngất xỉu dậy, hộ tống Vương Nhạc Dao nhanh chóng rời khỏi.
Tiêu Diễn nhìn theo bóng các nàng dần khuất xa, rồi buông tay sau lưng xuống. Lúc này, thị vệ từ trong cánh cửa ào ra, xích cổ Binh Giả, lôi nó đi.
Tiêu Hoành chạy đến bên cạnh Tiêu Diễn, trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng không biết bắt đầu hỏi từ đâu.
Hôm nay bọn họ vốn định đến chùa Vĩnh An gặp Không Đạo tăng. Nửa đường nghe nói Trương Quỳnh đang gây chuyện ở Vị Ương Cư nên ghé qua xem. Ai ngờ vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng hổ gầm, tưởng rằng đã bắt được mật thám. Nhưng sau đó, đại ca hắn lại tự mình ra mặt thuần phục Binh Giả.
“Đi thôi.” Tiêu Diễn thản nhiên nói, nhưng mới đi được hai bước thì dừng lại.
“A huynh?” Tiêu Hoành gọi khẽ.
Tiêu Diễn nhớ lại ngọc bội trên thắt lưng của gia phó kia, đó rõ ràng là ký hiệu của Lang Gia Vương thị.
Lang Gia Vương thị – thiên hạ này còn ai không biết.
Trương Quỳnh vừa rời khỏi Hải Yến Viện thì lập tức bị thị vệ của Tiêu Diễn bắt lấy và áp giải lên núi giả.
Núi giả không cao, nhưng vì hắn còn chưa tỉnh rượu, nên việc đi lên vô cùng khó khăn. Đỉnh núi có một đình hóng gió tám góc tinh xảo, từ đây có thể bao quát nửa kinh thành. Xa xa là những tòa nhà trùng điệp, bên dưới là sông Tần Hoài như một dải lụa xanh ngắt vắt ngang đô thành. Thuyền bè trên sông qua lại không ngớt, hai bờ vang lên tiếng người huyên náo.
Trương Quỳnh nhìn thấy người đứng ngoài đình hóng gió, mặc áo dài màu xám nhạt, đầu đội lung quan, dáng người đĩnh bạt, đường nét khuôn mặt rõ ràng, khí thế chính trực.
“Lục biểu huynh.” Trương Quỳnh cười, chắp tay thi lễ:
“Vừa rồi chỉ nghe nói vương phủ Trường sử ở đây, không ngờ biểu huynh cũng có mặt.”
Tiêu Hoành không nói gì, chỉ hất cằm ra hiệu bên trong đình còn có một người nữa.
Trương Quỳnh tiến thêm vài bước, nhìn rõ người trong đình, lập tức “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Nhị... Nhị biểu huynh! Sao ngài lại ở đây?”
“Ngươi còn dám hỏi?” Tiêu Diễn cầm lấy một chén trà bên tay, ném thẳng vào mặt Trương Quỳnh, lạnh lùng nói:
“Ngươi có biết trên bàn của trẫm có bao nhiêu sớ tấu xin nghiêm trị ngươi không? Cả ngày chỉ biết uống rượu, trêu ghẹo phụ nữ, khắp nơi gây chuyện! Ngươi thực sự nghĩ rằng trẫm không dám đánh chết ngươi sao?!”
Tiêu Diễn là người từng thống lĩnh thiên quân vạn mã, giọng nói như chuông đồng vang xa, đầy uy nghiêm và chấn nhϊếp.
Trương Quỳnh run rẩy, màng tai như bị chấn động, rượu cũng lập tức tan hết. Nhưng trong lòng hắn vẫn không phục, lẩm bẩm:
“Còn không phải Lang Gia Vương thị thôi sao? Nay thiên hạ đều là của biểu huynh, tại sao phải sợ họ?”
“Câm miệng!” Tiêu Hoành quát lớn:
“Lang Gia Vương thị là đệ nhất danh gia vọng tộc của Giang Tả. Từ khi Nam Triều dời đô, tước vị liên tục, nhân tài văn võ nối tiếp không ngừng. Thượng Thư Lệnh không cần nói cũng biết, đệ đệ ông ấy còn từng làm Thái Tử thiếu phó của tiền triều. Bắc Phủ quân cũng nằm trong tay Vương thị, mà Dương Châu Thứ Sử Vương Tán chính là người cầm quân. Vương Thuân là con trưởng của Vương Tán, với tính tình của Vương Tán, nếu con trai ông ấy gặp chuyện, ngươi nghĩ ông ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi tưởng Hồng Lư Tự Khanh sợ phiền phức kia có thể so sánh được à?”
Trương Quỳnh lùi lại như chim sợ cành cong. Bắc Phủ quân là đội quân danh tiếng lẫy lừng, nhiều lần cứu giang sơn trong lúc nguy nan. Nổi danh nhất chính là trận Phì Thủy, khi tám vạn quân đã chặn đứng tám mươi vạn đại quân Bắc triều. Hắn nào dám trêu vào người của Vương Tán!
Tiêu Diễn lười đôi co với hắn, đứng dậy quay lưng bước đi.
Gió xuân thổi qua, khắp nơi đều là cảnh sắc tươi đẹp. Một người dày dạn sa trường như Tiêu Diễn hiếm khi nào có giây phút thả lỏng. Dù hắn dung túng Trương Quỳnh vì muốn phá vỡ đặc quyền của sĩ tộc, nhưng cũng không phải không có giới hạn.
Hắn xoa xoa cổ tay được bao bọc bởi tấm da kỷ niệm năm xưa, trầm giọng nói:
“Cút về đi! Không có lệnh của trẫm, không được ra khỏi nhà nửa bước.”
Trương Quỳnh sợ đến hồn bay phách tán, vội vàng hành lễ rồi vừa lăn vừa bò mà đi.
Thị vệ chạy đến đình hóng gió, ôm quyền bẩm báo:
“Bệ hạ, chủ sự của Vị Ương Cư đến dưới núi, nói rằng không biết thánh giá giá lâm nên không thể nghênh đón từ xa. Xin bệ hạ chỉ thị.”
“Bảo nàng trở về.”
“Vâng.”
Lưu Bát Nương nhận được tin, ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi, rồi lại liếc qua vòng vây dày đặc của thị vệ. Trong lòng nàng thầm nghĩ: Bệ hạ thật kỳ quái, đến chốn phong nguyệt mà không cần nghe hát, cũng không cần bồi rượu, lẽ nào chỉ đến ngắm phong cảnh?
Nàng cũng không dám tò mò nhiều. Bệ hạ không cần gì thì nàng vẫn nên về ngủ bù. Vị Ương Cư làm ăn về đêm, nếu không phải vừa rồi Trương Quỳnh náo loạn ở Hải Yến viện, giờ này nàng còn đang gặp Chu Công rồi. Sau này, trừ phi Vị Ương Cư bị cháy, nàng tuyệt đối sẽ không can thiệp nữa.