Hôn Một Cái Sẽ Ngoan Ngay Thôi!

Chương 10: Lên đồn cảnh sát

Cô đang định phản bác thì Thẩm Trạc đã ra tay trước.

Chân dài của anh vung mạnh, một cú đá khiến gã đàn ông ngã sõng soài trên đất.

Chưa dừng lại, anh còn dùng mũi giày đạp lên mắt cá chân của gã, lực ấn càng lúc càng mạnh.

Tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, ánh mắt Thẩm Trạc lạnh như băng: “Mẹ kiếp, giữ cái mồm sạch sẽ vào, người ta mặc gì liên quan gì đến mày?”

Gã đàn ông vừa kêu la vừa liếc quanh, khu vực này gần trường đại học, dù đã tối nhưng vẫn có nhiều sinh viên qua lại, gã bắt đầu định lật ngược tình thế.

"Đám sinh viên đại học vô cớ đánh người! Dựa vào cái gì mà bắt nạt người lương thiện như tôi?"

Sơ Vũ vẫn còn sợ hãi, nghe thấy những lời gã nói càng thêm tức giận. Cô nắm lấy áo Thẩm Trạc, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đừng đạp mạnh quá."

"Hả?" Thẩm Trạc nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn của cô vẫn trắng bệch vì kinh hoàng.

Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được người đang núp sau lưng mình đang run rẩy.

Anh nghĩ cô sợ bị đám đông chú ý nên muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Nhưng ngay sau đó, Sơ Vũ chỉ tay vào gã đàn ông đang nằm dưới đất, nhẹ giọng nói: "Tốt nhất là đạp vừa đau vừa không để lại vết thương."

Thẩm Trạc không nhịn được bật cười, nhìn thì như một con thỏ non, ai ngờ suy nghĩ lại thú vị đến thế.

Người xung quanh bắt đầu tụ tập đông hơn. Sơ Vũ vốn không quen bị chú ý, lén nhìn xung quanh tìm chỗ tránh ánh mắt của đám đông.

Nhận ra sự bất tiện của cô, Thẩm Trạc lùi lại một bước, khéo léo đứng chắn phía trước, che khuất cô khỏi tầm nhìn của mọi người.

"Quá đơn giản." Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn xuống gã đàn ông vẫn đang rêи ɾỉ: "Nếu có để lại dấu vết gì, tôi đi bằng đầu”

...

Tại đồn cảnh sát, Sơ Vũ ngồi bên cạnh một nhóm nam sinh, tất cả đều trông giống sinh viên Kinh Đại. Họ đang nhìn gã đàn ông khóc lóc kêu oan với gương mặt không cảm xúc.

"Các cậu có gì muốn giải thích không?" Viên cảnh sát liếc qua nhóm sinh viên.

Sơ Vũ không ngần ngại, chỉ thẳng vào gã đàn ông lớn tiếng tố cáo: "Chú cảnh sát, chính hắn đã bám theo cháu và định giở trò xấu. Nếu không tin chú có thể kiểm tra quần áo cháu, chắc chắn trên vai có dấu vân tay của hắn!"

Thẩm Trạc thoáng nhìn cô, định bảo rằng quần áo không dễ lưu lại vân tay như vậy, nhưng anh nhịn không muốn làm cô mất tinh thần.

"Nhưng các người động tay động chân trước!" Gã đàn ông đỏ mặt tía tai, biểu cảm khoa trương như một tên hề.

"Đúng, tôi đánh đấy." Thẩm Trạc nói, giọng thản nhiên như không.

Phương Bác là cậu bạn đi cùng, không hề sợ rắc rối bồi thêm:"Vậy thì sao?"

Thẩm Trạc liếc qua Sơ Vũ đang bất bình, giọng điệu nhẹ nhàng hơn:

"Chúng tôi cùng trường, thấy bạn gặp nạn thì cứu, không đúng à, chú cảnh sát?"

Viên cảnh sát liếc qua gã đàn ông bị thương ở chân. Dù gã kêu đau không đi nổi, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của ông, chấn thương này thậm chí không tính là bong gân. Rõ ràng là có người đã "có nghề ra tay".

Quả nhiên chỉ có nước ngậm bồ hòn làm ngọt.