Bùi Nghiên quyết định ly hôn, Bùi Nghiên cuối cùng cũng quyết định ly hôn.
Hôm nay anh không có nhiều tiết dạy, hôm qua đã đổi hai tiết của lớp 6 với giáo viên toán, hôm nay chỉ còn lại hai tiết.
Rất tốt, công việc không bận, thích hợp để ly hôn.
Bùi Nghiên ngồi trong văn phòng nghĩ lời thoại:
Ứng Tự, chúng ta ly hôn đi, không thể cứ sống như vậy cả đời được.
Ứng Tự, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ kỹ, lúc trước đúng là quá bốc đồng, tôi vẫn muốn tìm một người yêu thương mình để cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.
Ứng Tự, ly hôn đi, không có lý do gì cả, chẳng phải lúc trước anh đã nói rồi sao, tôi có thể chấm dứt mối quan hệ này bất cứ lúc nào.
Bùi Nghiên chống cằm ngẩn người, haiz, quả nhiên vẫn là quá khó.
"Thầy Bùi, hết tiết rồi à?" Vị giáo viên cùng văn phòng vừa tan học, vẻ mặt mệt mỏi, chắc hẳn trên lớp lại đấu trí đấu dũng với mấy đứa học trò khó chiều trong lớp mình rồi, ôm chiếc bình giữ nhiệt chào hỏi Bùi Nghiên đang ngồi ngẩn người.
"Ừ, hôm nay chỉ có hai tiết." Bùi Nghiên gật đầu.
"Haiz, thật là ghen tị với thầy Bùi quá, học sinh ngoan ngoãn, chồng cũng đối xử với thầy tốt như vậy."
Bùi Nghiên đang nghĩ lời thoại ly hôn, nghe câu này cảm thấy hơi hoang đường: "Ơ, anh ấy cũng bình thường thôi? Không đến mức đó đâu."
"Ôi trời, thầy là người khiêm tốn nhất đấy, lúc kết hôn cũng chẳng ồn ào gì cả. Nếu không phải xem vòng bạn bè của thầy thì chúng tôi còn không biết đâu, chồng vừa đẹp trai vừa giàu có, không biết bao nhiêu cô gái trẻ ghen tị với thầy Bùi, suốt ngày nói sau này kết hôn cũng phải tìm người như chồng thầy Bùi." Nói đến cuối cùng, anh ta hạ thấp giọng, cười trêu chọc.
Bùi Nghiên thấy buồn cười, nhưng cũng không giải thích, chỉ nói: "Anh ấy bận rộn, chúng tôi thậm chí còn không tổ chức đám cưới."
"Đó là vì thầy không thích khoe khoang tình cảm thôi, thầy Lưu ở văn phòng bên cạnh suốt ngày phát cơm chó, vợ mang cơm hộp cho mà bên trong chỉ có hai cái bánh bao thôi cũng phải khoe khoang khắp nơi. Còn nhà thầy, công việc bận rộn như vậy mà vẫn thường xuyên thấy anh ấy lái xe đến đón thầy, thầy đừng coi đó là chuyện nhỏ, những chuyện nhỏ nhặt này mới thể hiện rõ anh ấy có yêu thầy hay không."
"Làm gì có thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng thôi, hơn nữa đều là tài xế đến." Bùi Nghiên cười cười.
"Thầy Bùi đây là đang "sướиɠ quá hoá rồ" rồi đấy! Có thể nghĩ đến thầy đã là rất khó rồi, xã hội hiện đại nhịp sống nhanh, đời sống vợ chồng không giống như trước nữa, trước đây kết hôn là coi như người một nhà, bây giờ có bao nhiêu người kết hôn như chơi vậy, mỗi người sống một cuộc sống riêng, ai còn nhớ đến thầy nữa!"