Tốc độ nhanh đến mức, như thể cậu ấy có rất nhiều bất mãn trong cuộc hôn nhân này.
Ứng luôn nghĩ rằng trong cuộc hôn nhân này, tôi hài lòng với anh ấy, hơn hai năm qua, tôi chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ sự bất mãn nào, chưa bao giờ đưa ra bất kỳ ý kiến nào với anh ấy.
Anh ấy hiếm khi có những khoảnh khắc không biết phải làm gì như thế này, không biết nên ứng phó như thế nào, ngồi trên ghế sofa đợi đến mười hai giờ đêm, tận mắt nhìn thấy con số "11:59" nhảy lên, một ngày mới bắt đầu, con số biến thành "00:00" hoàn toàn mới.
Ứng mở Wechat, gửi cho tôi một tin nhắn: "Tối nay có về nhà không?"
Điện thoại của tôi đặt trên bàn sáng lên, tin nhắn đến từ Ứng .
Trương Bác vô tình nhìn thấy, trêu chọc: "Chồng cũ còn kiểm tra à?"
Tôi cười: "Hỏi tôi tối nay có về nhà không."
Trương Bác thực sự hơi ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng hai người là kiểu quan hệ không nói chuyện với nhau."
Tôi suy nghĩ một chút: "Cũng có nói chuyện, chỉ là nói không nhiều."
Trương Bác nhìn tôi: "Anh ta thật sự không thích cậu à?"
Tôi nhún vai: "Chuyện anh ta không thích tôi còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Trương Bác gật đầu, lại hỏi: "Cậu không thích anh ta?"
Tôi dừng lại một lát: "Không thích, chúng tôi không thân thiết."
Đây là lời nói dối.
Ngay cả khi không phải là lời nói dối, thì cũng có một số hàm ý sâu xa hơn, không được nói ra.
Trương Bác quá hiểu rõ về Bùi Nghiên rồi. Hai người là bạn cùng phòng đại học, cậu ta từng tận mắt chứng kiến Bùi Nghiên từ chối những người theo đuổi thời đại học như thế nào. Những người đó chỗ nào không tốt? Có người vừa cao vừa đẹp trai lại vừa giàu có, có người dịu dàng chu đáo khiêm tốn, có người đeo bám dai dẳng một mực chỉ cần Bùi Nghiên, đủ kiểu người, nhưng Bùi Nghiên chẳng vừa mắt ai. Thầy Bùi tuyệt đối là người thà thiếu chứ không chọn bừa, nên lúc trước khi Trương Bác đột nhiên nhận được tin Bùi Nghiên kết hôn mới kinh ngạc đến vậy.
Kết hôn chớp nhoáng với một người xa lạ, đây tuyệt đối không phải là điều Bùi Nghiên sẽ làm.
Về việc này, Bùi Nghiên nói rằng: "Thật sự không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi là người dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chỉ là đối phó với việc gia đình thúc giục kết hôn thôi."
Lời này rất có thể cũng là giả.
Trương Bác không chỉ hiểu rõ Bùi Nghiên, mà còn hiểu rõ cả bố mẹ Bùi Nghiên, hai bác ấy nổi tiếng là thoáng tính. Thúc giục kết hôn thì đương nhiên là có thúc giục, thỉnh thoảng trên bàn ăn nhắc một câu, hỏi thăm xem Bùi Nghiên gần đây có đang hẹn hò với ai không thôi, thế này mà cũng gọi là thúc giục?
Nhưng Bùi Nghiên không nói, Trương Bác cũng không hỏi.
Hôm nay hẹn Bùi Nghiên đến quán bar, đương nhiên là vì mục đích tìm kiếm tình một đêm.
Trương Bác nâng ly rượu, che mặt mình, nói nhỏ với Bùi Nghiên: "Anh chàng ở bàn bên cạnh, thế nào? Đến một mình, rất có thể là độc thân, tôi thấy cậu ta đã từ chối mấy người đến làm quen rồi đấy."
Bùi Nghiên nhìn theo hướng cậu ta chỉ, một cậu em có gương mặt điển hình kiểu "cún con", lúc cười từ chối người khác thì trên mặt có lúm đồng tiền. Bùi Nghiên gật đầu: "Khá dễ thương."
Trương Bác nhướng mày: "Cậu đi thử xem? Thật đấy, cậu ta nhìn cậu mấy lần rồi, cậu không để ý, tôi đều thấy cả đấy."
Bùi Nghiên liền lắc đầu: "Thôi bỏ đi, tuổi quá nhỏ, tôi sợ mình với cậu ta có khoảng cách thế hệ."