Cuộc Sống Tình Yêu Bắt Đầu Từ Việc Ly Hôn

Chương 18

Bùi Nghiên mỉm cười, thả lỏng hơn một chút, cụng ly với cậu ta: "Cảm ơn cậu."

Việt Đông là một chàng trai rất ưu tú, lời nói cử chỉ đều toát lên khí chất lịch lãm hoàn toàn không phù hợp với gương mặt non nớt kia, năm nay hai mươi tư tuổi, cùng bạn bè khởi nghiệp, tuy chưa đạt được thành tựu gì đáng tự hào, nhưng sự phát triển cũng coi như là ổn.

Nhưng Bùi Nghiên phải thừa nhận, trong lòng cậu không hề nổi lên chút bong bóng màu hồng nào.

Việt Đông nhìn về phía Bùi Nghiên: "Còn anh thì sao?"

Bùi Nghiên mở lời: "Giáo viên ngữ văn cấp ba, không có gì đáng nói, ai cũng từng có giáo viên ngữ văn, không có gì thần bí cả."

Việt Đông có chút kinh ngạc: "Vừa rồi tôi nhìn anh bên kia, đoán rất nhiều nghề nghiệp của anh, không ngờ lại là giáo viên."

Bùi Nghiên cười cụng ly với cậu ta: "Không ngờ giáo viên ngữ văn lại ăn mặc như thế này đến quán bar sao?"

Việt Đông mỉm cười: "Xin lỗi, tôi biết đây là định kiến."

Bùi Nghiên không để tâm: "Không có gì phải xin lỗi, ngược lại tôi mới phải nói xin lỗi, ly rượu này để tôi tự trả tiền nhé."

Việt Đông sững người một chút, cuối cùng cũng cười: "À, xem ra anh không hứng thú lắm với tôi."

Bùi Nghiên nhìn cậu ta: "Không phải vấn đề của cậu."

Việt Đông lại hỏi: "Có liên quan đến chồng cũ không?"

Bùi Nghiên chớp mắt, không ngờ cậu ta lại hỏi như vậy: "Hửm?"

Việt Đông nhún vai: "Lúc trò chuyện với tôi, anh đã xem điện thoại mấy lần, hình như đang chờ tin nhắn của ai đó. Tôi đoán xem, nếu anh vì có người mình thích mới ly hôn với chồng cũ, chắc hẳn sẽ không tự mình đến quán bar uống rượu, vậy người đó là chồng cũ?"

Bùi Nghiên giải thích: "Tôi không có ý lừa cậu, tôi và chồng cũ không có vướng mắc tình cảm."

Việt Đông đổi tư thế thoải mái hơn: "Anh đừng căng thẳng, tôi không nói anh lừa tôi. Có thể hóng hớt một chút lý do hai người ly hôn được không?"

Có lẽ vì Việt Đông là người xa lạ, có đôi điều tâm sự với người xa lạ mới dễ dàng mở lời hơn, Bùi Nghiên nâng ly rượu lên phát hiện trong ly chỉ còn lại một ngụm cuối cùng, búng tay gọi thêm một ly nữa, một hơi uống cạn, cảm giác cay nồng từ cổ họng trượt xuống dạ dày, cậu mới nheo mắt nói: "Bởi vì chúng tôi đều không thích đối phương, đến tuổi rồi gia đình thúc giục kết hôn, tùy tiện tìm một người rồi kết hôn. Bây giờ lại thấy muốn yêu đương, có phải rất ngốc không?"

Việt Đông suy nghĩ một chút: "Tin nhắn là anh ấy gửi cho anh sao?"

Gương mặt Bùi Nghiên cũng ửng đỏ, tửu lượng của cậu thật ra cũng bình thường, mấy ngụm vừa rồi uống quá nhanh: "Ừ, hỏi tôi tối nay có về nhà không, người này cũng kỳ lạ, trước đây chưa từng quan tâm tôi ở đâu làm gì, ngày đầu tiên ly hôn lại hỏi tôi tối có về nhà không."

Việt Đông cười một hồi lâu.

Bùi Nghiên nhíu mày: "Cậu cười cái gì?"

Việt Đông không giải thích, mà hỏi: "Anh ấy là người như thế nào?"

Đối mặt với câu hỏi này, Bùi Nghiên suýt nữa thì bật cười, nhớ đến dù là họp lớp hay ở văn phòng, luôn có người tò mò bát quái hỏi cậu, thầy Bùi, chồng anh là người như thế nào? Bùi Nghiên luôn có thể nói ra một rổ ưu điểm, trong đó không hề có chút phóng đại hay bịa đặt nào, Ứng Tự quả thật là người toàn thân đều là ưu điểm. Vì vậy lúc này cậu cũng nói thật, không vì hôn nhân của hai người đã kết thúc mà cố ý bịa ra khuyết điểm của Ứng Tự: "Anh ấy rất tốt, ưu điểm gì cũng có thể gắn lên người anh ấy, đẹp trai, rất giàu có, đối xử với người khác lịch thiệp, cư xử có chừng mực."