Trợ lý Đường bưng một cốc cà phê gõ cửa: "Ứng tổng."
Bên trong vang lên giọng nói bình tĩnh của người đàn ông: "Vào đi."
Trợ lý Đường đặt cà phê bên cạnhỨng Tự, hắng giọng: "Ứng tổng, có phải bên phía thầyBùi có chuyện gì không ạ?"
Ứng Tự cau mày: "Anh ấy đang hẹn hò với người khác."
Tiểu Đường thốt lên: "Hả?" Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thăm dò hỏi: "Chuyện này... Chẳng phải hai người vẫn đang trong thời gian suy nghĩ ly hôn sao? Chuyện này, chuyện này coi như nɠɵạı ŧìиɧ đúng không, ngài tự mình phát hiện ra hay thầyBùi nói thẳng với ngài?" Giọng nói của tiểu Đường có chút do dự, thậm chí anh ta đã đang cân nhắc việc thuê một luật sư ly hôn cho sếp của mình.
Ứng Tự: "Không tính, tôi vàBùi Nghiên chỉ là hôn nhân hợp đồng, không liên quan đến tình cảm, anh ấy muốn làm gì cũng được."
Lần này tiểu Đường thật sự không nhịn được nữa: "Hả?"
Chuyện này còn phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với những gì tiểu Đường tưởng tượng.
Tình hình hiện tại rất rõ ràng, trong cuộc hôn nhân hợp đồng này, thầyBùi không hề thích sếp của anh ta, nên đã đề nghị kết thúc, còn sếp của anh ta lại thích thầyBùi, và không biết phải làm sao. Tiểu Đường cảm thấy với trình độ yêu đương vụng về của mình, có lẽ không thể giúp được gì cho sếp, định lặng lẽ rút lui khỏi trận chiến này, nhưng khi quay người lại thì bịỨng Tự gọi lại.
Ứng Tự: "Trợ lý Đường, cậu thấy tôi có nên cạnh tranh với người kia không?"
Tiểu Đường: "..."
Tiểu Đường cân nhắc từ ngữ: "Ứng tổng, tình cảm không giống như làm ăn, đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh ngài thường nắm chắc phần thắng, bởi vì chúng ta luôn có thể đưa ra những thứ có lợi hơn đối thủ cạnh tranh, vậy nên khách hàng đương nhiên sẽ lựa chọn chúng ta. Nhưng tình cảm rất nhiều lúc không xem xét điều kiện và lợi thế, chuyện này phải xem thầyBùi thích ai."
Tiểu Đường chỉ có thể hỏi: "Người hẹn hò với thầyBùi là người như thế nào?"
Ứng Tự nghĩ ngợi một chút: "Trẻ trung, nhiệt tình, trẻ con."
Tiểu Đường thầm nghĩ: Vậy thì ngài thật sự không thể nào sánh bằng, ngài lớn tuổi, ít nói, không lãng mạn. Nhưng tiểu Đường ngoài miệng lại nói: "Nhưng ngài cũng có ưu điểm của ngài, ở bên cạnh em trai trẻ tuổi đương nhiên sẽ có nhiều đam mê hơn, nhưng cuộc sống thực tế không có nhiều đam mê như vậy, thường ngày vẫn là ổn định, điểm này ngài vẫn chiếm ưu thế."
Ứng Tự: "Nếu tôi cũng theo đuổiBùi Nghiên, thì tôi có bao nhiêu phần trăm thắng?"
Tiểu Đường thầm nhẩm tính lương của mình, nói dối không chớp mắt: "Ít nhất cũng phải năm mươi phần trăm."
Ứng Tự không hài lòng lắm: "Thấp vậy sao?"
Tiểu Đường cười lạnh trong lòng: Đây đều là tôi đang khoác lác đấy.
Buổi chiềuỨng Tự nhận được tin nhắn WeChat của bố, bốỨng hỏi anh dạo này có bận không, nếu rảnh thì rủ tiểu Nghiên về nhà ăn cơm, lần trước về nhà đã là hai ba tháng trước rồi. Trước đâyỨng Tự có thể từ chối thì sẽ từ chối, không muốn lấy chuyện nhà của mình làm phiềnBùi Nghiên, đa phần đều lấy lý do bản thân không có thời gian, không lấyBùi Nghiên ra làm lá chắn.
Lần nàyỨng Tự đồng ý, nói sẽ hỏi ý kiến củaBùi Nghiên.
Đợi đến lúcBùi Nghiên sắp tan làm thì gọi điện thoại qua: "ThầyBùi? Tối nay anh rảnh về nhà bố mẹ tôi ăn cơm không?"
Bùi Nghiên nói: "À, được chứ, đúng là đã lâu rồi không đến đó."
Ứng Tự cảm ơn: "Làm phiền anh rồi."
Bùi Nghiên cười: "Không có gì, chuyện bố mẹ bên này vẫn là tôi làm phiền anh nhiều hơn."