"Cũng không có." Người đàn ông hơi ngại ngùng, không nhịn được gãi đầu, muốn chuyển chủ đề: “Tôi họ Phó, Phó Khải Trầm, là Lâm Mễ giới thiệu tôi đến."
Hứa Mạc gật đầu, điều này anh biết.
Người là do anh nhờ Lâm Mễ giới thiệu, yêu cầu duy nhất của anh đối với đối tượng xem mắt trước đây là thật thà, nghe lời, dễ nắm bắt.
Tối qua khi Lâm Mễ báo cho anh đến gặp mặt thì cười một cách kỳ quái, nói là đã tìm được một người đàn ông hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của anh.
Lúc đó anh còn không tin, bây giờ xem ra cũng đúng.
"Được rồi, đã kiểm tra hàng xong, tôi thấy có thể tiếp tục nói chuyện kết hôn rồi." Hứa Mạc rút tay về, nghiêm túc bắt đầu nói nhảm: “Là thế này, vì lý do cá nhân, tôi hy vọng có thể kết hôn càng sớm càng tốt, không biết anh Phó có phiền không."
Hứa Mạc cảm thấy Phó Khải Trầm này hoàn toàn là người lý tưởng nhất trong suy nghĩ của anh.
Thật thà, nghe lời, dễ nắm bắt, người cũng đẹp trai, quan trọng nhất là, cơ bắp sờ vào rất thích.
Chỉ là gu ăn mặc hơi kém, trông giống như một chú chó ngốc quê mùa, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu.
Anh thích cảm giác tự tay huấn luyện này.
"Tôi được."
Giây tiếp theo, Phó Khải Trầm không chút do dự gật đầu đồng ý, quá trình suôn sẻ đến mức có chút bất thường: “Không biết ngài nói càng sớm càng tốt, cụ thể là nhanh đến mức nào?"
Nói đến đây, Phó Khải Trầm gãi đầu, nở nụ cười ngốc nghếch: “Tôi không mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu, nên hôm nay chắc là không được rồi."
"Cũng không cần gấp gáp đến vậy." Hứa Mạc cúi đầu cười, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói: “Tôi nói trước, yêu cầu của tôi đối với cuộc hôn nhân này là có thể ứng phó với gia đình là được, anh có thể hiểu là... hợp tác. Sau khi tôi làm xong việc tôi cần làm, có thể trả cho anh một khoản phí. Chỉ cần đăng ký kết hôn là được, không cần phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào khác."
Lời vừa dứt, Phó Khải Trầm đang cười bỗng cứng đờ, chỉ "Ồ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Hứa Mạc ngẩng đầu nhìn anh ta, trong đôi mắt hơi cụp xuống của anh ta, anh lại thấy được chút thất vọng khó hiểu.
Thật sự có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên xảy ra với anh ta sao?
Hứa Mạc tự hỏi, phủ nhận khả năng này.
Chắc là chàng trai nghèo chưa từng thấy thế giới bên ngoài, đột nhiên nhìn thấy một thoáng kinh diễm của thế giới bên ngoài mà thôi.