Hứa Mạc vừa bước vào cửa đã đi thẳng đến cửa hàng Kiton, chọn đại vài bộ vest với chất liệu và kiểu dáng khác nhau, bảo nhân viên lấy size XL để thử.
Kết quả cũng không khác dự đoán của cậu là bao, l*иg ngực vạm vỡ của Phó Khải Trầm khiến phần cổ áo vest căng phồng lên, như thể sắp nổ tung ra bất cứ lúc nào, nhìn đến nỗi mặt mấy cô nhân viên trong cửa hàng đều đỏ ửng.
Hứa Mạc liếc nhìn nhân viên, nhíu mày không dễ phát hiện.
“Lấy size lớn hơn một chút,” Hứa Mạc tiến đến cởi cúc áo vest của Phó Khải Trầm, quay đầu nói với nhân viên bên cạnh: “Áo sơ mi cũng phiền cô lấy size lớn hơn một chút, cứ mang thẳng vào phòng thử đồ là được.”
Lúc nói những lời này, cậu đứng ngay trước mặt Phó Khải Trầm, cố ý che chắn ánh mắt dò xét và quan sát từ những người khác.
Cậu rất ghét người khác nhìn chằm chằm vào “vật sở hữu” của mình.
Đúng là cậu thích cơ bắp của Phó Khải Trầm, nhưng cậu không có ý định hào phóng chia sẻ với người khác.
Lúc Phó Khải Trầm thay quần áo xong đi ra khỏi phòng thử đồ, anh thấy một chàng trai trông giống sinh viên đang đứng trước mặt Hứa Mạc nói gì đó.
Từ góc nhìn của Phó Khải Trầm, hai người họ đứng rất gần nhau, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
Phó Khải Trầm vốn dễ tính hiếm khi nổi giận.
Anh sải bước về phía Hứa Mạc, sắc mặt âm trầm cùng với bộ vest đen, trông cũng có chút đáng sợ.
“Thầy Hứa cũng thích đồ nam của Kiton ạ? Thật trùng hợp, em cũng vậy. Em có xem buổi ra mắt sản phẩm Thu Đông của hãng cách đây hai ngày, chiếc áo sơ mi lụa đó hình như rất hợp với thầy Hứa.”
Phó Khải Trầm vừa đến gần, liền nghe thấy chàng trai đó cười tủm tỉm nói với Hứa Mạc.
Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn logo của cửa hàng, dòng chữ tiếng Anh to đùng treo sáng loáng trên tường.
“Tôi xong rồi.”
Anh đi đến bên cạnh Hứa Mạc, cố ý nắm lấy tay cậu, khiến mọi người chú ý đến mình: “Em thấy thế nào?”
“Thầy, đây là bạn trai của thầy ạ?”
Chàng trai vừa trò chuyện với Hứa Mạc sững người một chút, sau đó liền cười trêu chọc.
Phó Khải Trầm quay đầu nhìn chàng trai, vừa vặn bắt gặp ánh mắt si mê chưa kịp thu lại của cậu ta.
“Bùi Tễ, sinh viên của tôi,” Hứa Mạc không hề hay biết tình cảm trong mắt cậu sinh viên kia, vừa nói vừa giới thiệu hai người với nhau: “Đây là… vị hôn phu của tôi. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.”
Nói đến đây, Hứa Mạc cười đúng lúc, lúc cúi đầu khóe miệng cong lên, lông mày cong cong, trông có vẻ hơi ngại ngùng.
Bùi Tễ nhìn người đàn ông bên cạnh Hứa Mạc, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Vậy thì chúc mừng thầy Hứa,” Bùi Tễ dừng một chút, lại nhìn về phía Hứa Mạc, giọng nói từ đầu đến cuối vẫn tràn đầy nhiệt huyết của một chàng trai trẻ, không bắt bẻ được gì: “Thầy Hứa khi nào thì mời chúng em ăn kẹo mừng ạ?”
Ngay sau đó, Phó Khải Trầm không biết từ đâu lấy ra một nắm kẹo, đưa thẳng đến trước mặt Bùi Tễ: “Kẹo mừng.”
Không khí im lặng, Bùi Tễ nhìn chằm chằm mấy viên kẹo chanh trước mặt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét.
Cậu ta thậm chí còn không phân biệt được, người đàn ông trước mặt này là đang cố tình chọc tức mình, hay thật sự là kẻ ngốc.
“A Trầm, anh chọc cậu ấy làm gì?” Hứa Mạc lấy một viên kẹo từ tay Phó Khải Trầm, xé vỏ bỏ vào miệng, vừa nói vừa cười dựa vào người anh: “Người lớn rồi, còn đi bắt nạt trẻ con.”