Kết Hôn Rồi, Mỹ Nhân Câu Hệ Lật Xe

Chương 32

Phó Khải Trầm thở dài, đổ hết trách nhiệm lên đầu mình.

Là anh nóng vội, tham lam, không liên quan đến ai khác.

Anh khao khát hái vầng trăng sáng trên trời xuống cất giấu, không chia sẻ với bất kỳ ai.

Ngay cả ánh trăng, chỉ cần nghĩ đến việc phải chia sẻ với người khác, anh đã thấy vô cùng khó chịu.

"Văn Phỉ, cậu về đi, dạo này tôi sẽ không đến quán bar nữa."

Phó Khải Trầm không nhìn Văn Phỉ nữa, chỉ vừa nói vừa cúi đầu nhìn tập tài liệu trên tay.

"Khải Trầm, cậu đây là trọng sắc khinh bạn." Văn Phỉ trêu chọc. "Từ bao giờ cậu cũng bắt đầu làm chuyện có vợ quên bạn bè rồi?"

Trọng sắc khinh bạn?

Phó Khải Trầm lắc đầu, không thèm liếc Văn Phỉ thêm cái nào nữa.

Chuyện tình cảm, sao có thể gọi là trọng sắc khinh bạn được?

Đám người bọn họ chưa có vợ, tất nhiên không thể hiểu được tâm lý của người có vợ như anh rồi.

Lúc tan làm đi ngang qua tiệm hoa, Phó Khải Trầm nhớ đến những bông hồng đỏ nhìn thấy trong văn phòng Hứa Mạc ban ngày, không hiểu sao lại muốn mua một ít hoa mang về.

Anh không biết Hứa Mạc thích hoa gì, nhưng anh biết hoa gì hợp với Hứa Mạc nhất.

"Làm phiền, cho tôi một bó hoa hồng trắng."

Khi Phó Khải Trầm mở cửa bước vào nhà, đèn trong phòng chưa bật, phòng khách tối om.

Anh đặt hoa sang một bên, đi đến bên ghế sô pha nhìn, mới phát hiện Hứa Mạc đã cuộn tròn trên ghế sô pha ngủ thϊếp đi.

Cuốn sổ phác thảo bị vứt sang một bên.

Ánh trăng bên ngoài vừa vặn chiếu vào đó qua cửa sổ kính lớn.

Đó là một chiếc váy dạ hội nữ rất đẹp.

Chân váy xòe rộng kéo dài đến tận đất, những hạt kim tuyến được rắc lung tung lên trên trông như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm lúc này.

Đây là lần đầu tiên Phó Khải Trầm có nhận thức rõ ràng về chuyên môn của Hứa Mạc.

Người mà anh yêu, không chỉ là một yêu tinh xinh đẹp thích trêu chọc người khác, cũng không chỉ là một giảng viên đại học ôn hòa khiêm tốn.

Cậu là nàng thơ, cũng là thần Vệ Nữ.

Phó Khải Trầm cúi người bế ngang cậu lên.

Anh cố ý bước chậm lại, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường trong phòng ngủ chính.

Mái tóc dài mượt mà xõa sang một bên, ánh sáng trong phòng lờ mờ.

Phó Khải Trầm cúi đầu nhìn người đang ngủ say, sau đó xoay người lấy bó hoa hồng trắng đặt lên tủ đầu giường.

——Ting

[Hứa Hi: Mấy hôm nữa có một bữa tiệc, ba mẹ bảo em đi cùng.]

[Hứa Hi: Người nhà họ Triệu cũng có mặt, đến đó thì ngoan ngoãn một chút, lỡ như chọc giận nhà họ Triệu, ai cũng không có kết quả tốt đâu.]

Điện thoại của Hứa Mạc được đặt ở đầu giường.

Âm thanh thông báo tin nhắn WeChat vang vọng trong phòng, chói tai vô cùng.

Phó Khải Trầm vừa định cầm điện thoại lên tắt âm đi thì bên kia lại liên tục gửi đến mấy tin nhắn nữa.

[Hứa Hi: Triệu công tử thích em là coi trọng em đấy, em còn làm bộ làm tịch thanh cao cái gì?]

[Hứa Hi: Tốt nhất em đừng có không biết điều.]

Từng tin nhắn chen chúc nhau xuất hiện trước mắt Phó Khải Trầm, anh muốn không xem cũng không được.

Hứa Mạc tỉnh dậy đúng lúc này.

Tiếng chuông WeChat liên hồi vang lên khiến cậu tỉnh giấc. Hứa Mạc dụi mắt ngồi dậy, mơ màng nhận lấy điện thoại từ tay Phó Khải Trầm rồi xem tin nhắn.

Ánh sáng trắng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt, mái tóc dài vì tư thế hiện tại mà rũ sang một bên.

Cảnh tượng này nếu là người khác thì chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ "kinh dị".