Điều đó chứng tỏ trái tim Kỷ Dung Kỳ đã xao động, dù là cảm giác chán ghét cũng được xem là một loại cảm xúc.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Dịch Giảo đưa tay lau nhẹ môi, ánh mắt càng thêm mê hoặc, đầy vẻ phong tình vạn chủng.
“Cô đang đùa với lửa đấy.” Kỷ Dung Kỳ lạnh mặt nói.
“Nếu không thử một lần, làm sao biết là lửa hay nước?”
Phần còn lại của chuyến đi trở nên im lặng. Không ai nhắc lại nụ hôn kia, coi nó như một sự cố ngoài ý muốn. Mọi chuyện tạm thời yên ổn.
Kỷ Dung Kỳ bận rộn với công việc, việc dành chút thời gian này cho Kỷ gia đã là nể mặt lắm rồi. Tài xế đưa cô về công ty trước, sau đó mới chở Dịch Giảo về căn hộ tại Thái An.
“Chào Kỷ tổng.”
Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn tạo nên âm thanh sắc nét, khiến mọi người không thể làm ngơ trước sự xuất hiện của cô.
Kỷ Dung Kỳ gật đầu, sắc mặt không thay đổi. Cô rút từ túi ra một tờ giấy, nhẹ nhàng lau đi dấu vết mà nụ hôn của Dịch Giảo để lại, rồi tiện tay ném tờ giấy vào thùng rác.
.
Sau hai nhiệm vụ, Dịch Giảo đã phần nào hiểu được phong cách của hệ thống.
“Giải thích đi, tại sao liên quan đến Kỷ Dung Kỳ thì lại được tận 5 điểm sinh mệnh?”
Cùng là nhiệm vụ, một bên thì keo kiệt, một bên thì “giàu có”. Từ bao giờ hệ thống lại học cách phân biệt đối xử thế này?
003 mang vẻ ấm ức: [Nhiệm vụ này do cô tự kích hoạt, chúng tôi hoàn toàn dựa trên diễn biến của cốt truyện.]
Ý ngầm là, không liên quan đến tôi, kích hoạt gì là việc của cô.
Dịch Giảo nhướng mày. Hai nhiệm vụ vừa rồi đều liên quan đến Kỷ Dung Kỳ, hẳn là có mối liên hệ với thế giới trong sách. Cô đoán các nhiệm vụ sau này cũng sẽ không thể tách rời khỏi nữ chính.
Từ thái độ của Kỷ Dung Kỳ hôm nay, rõ ràng nhiệm vụ không dễ hoàn thành. Nhưng ít nhất với 5 điểm sinh mệnh, cô có thể sống thêm một thời gian. Nếu ngày nào cũng thế này, chắc cô không chịu nổi.
.
“Có giấy không?”
Tài xế mất vài giây mới nhận ra cô đang hỏi mình, vội vàng trả lời: “Có, ở ghế sau ạ.”
Dịch Giảo tìm thấy tờ giấy ở chỗ tài xế chỉ, không chút do dự lau đi lớp son môi, gần như làm trôi sạch.
003 cảm thấy trái tim mình như bị tổn thương nặng nề, giọng đầy trách móc: [Lúc hôn người ta, cô không như thế này!]
Dịch Giảo nhướng mày. Thực ra 003 nói cũng đúng. Gương mặt của Kỷ Dung Kỳ đúng là đẹp đến mức khó mà làm ngơ, nhưng động tình và rung động là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cô luôn phân biệt rõ ràng, bị gọi là “tra nữ” cũng không sai.
Khi về đến căn hộ tại Thái An, dì Phạm đã đi khỏi. Dù bà có ở đây, cũng chỉ là để trách mắng và kiếm chuyện với cô. Trong căn hộ rộng lớn, chỉ còn lại một mình Dịch Giảo. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng một cây kim rơi.
“Thật tuyệt.”
Suy nghĩ của Dịch Giảo vừa đơn giản vừa thật thà. 003 cố tìm lý do để phản bác, nhưng không nói được gì.
Dù vậy, nó vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Đinh đinh——”
Điện thoại sáng lên. Nguyên chủ vốn sống khá cô lập, hiếm khi giao tiếp với người khác. Người liên lạc với cô đa phần chỉ là nhân viên giao hàng hoặc người của công ty quản lý.
Dịch Giảo nhìn tên người gọi, đôi mắt khẽ nheo lại.
Là Thu Ngưng, một thành viên trong nhóm Six.
“Dịch Giảo! Cậu làm cái gì vậy?” Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu hùng hổ. “Tại sao giờ mới bắt máy?”
Dịch Giảo nhớ nhân thiết của mình: ngọt ngào, dịu dàng, luôn mang lại cảm giác dễ chịu cho người hâm mộ. Cô cũng là thành viên nổi tiếng nhất trong nhóm.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng cô điềm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự phẫn nộ của đối phương.
“Cậu giả ngây giả ngô cái gì? Biểu tình phản đối việc giải tán nhóm mà cậu không đến sao?” Thu Ngưng cười lạnh. “Mang tiếng là có khuôn mặt giống Lê Phi mà định làm lớn sao? Tôi thật không hiểu tại sao công ty lại ký hợp đồng với cậu.”
Nếu nguyên chủ nghe những lời này, chắc sẽ đau lòng lắm.
Nhưng Dịch Giảo chỉ khẽ cong môi, đáp lại rất thoải mái: “Được, tôi đến ngay.”
Six được gọi là nhóm nhạc, nhưng thực tế có rất ít độ phủ sóng. Công ty ký hợp đồng với họ chính là tập đoàn giải trí lớn nhất ngành - Huy Thế Giải Trí.
Mô hình nhóm nhạc nữ vốn đã bị khai thác cạn kiệt. Họ đi theo con đường nổi tiếng nhanh chóng, nhưng nếu không bùng nổ, sẽ không có tài nguyên tốt sau đó. Phần lớn chỉ là những buổi biểu diễn nhỏ lẻ.
Có tin đồn rằng công ty đang chuẩn bị giải tán nhóm. Điều này khiến các thành viên vốn đã đấu đá lẫn nhau giờ đây lại bình tĩnh.
Cả nhóm hiểu rằng nếu bị giải tán, ai nấy đều sẽ chìm nghỉm. Nhưng không ai muốn đứng ra bảo vệ nhóm, nên nhiệm vụ này tự nhiên rơi vào tay Dịch Giảo. Với danh tiếng “có khuôn mặt giống Lê Phi”, những công việc khó nhằn đều bị đẩy cho cô.