Thanh Xuân Là Anh

Chương 1: Ngày đầu tiên thử việc

Chương 1: Ngày đầu tiên thử việc

Ánh nắng đầu thu len qua từng ô cửa kính khổng lồ của tập đoàn Thiên Phú – một trong những tập đoàn xây dựng và kỹ thuật lớn nhất thành phố. Tòa nhà đồ sộ nằm ngay trung tâm, nơi quy tụ những người tài năng nhất trong ngành.

Nguyễn An Vy, cô gái vừa tốt nghiệp một trường kỹ thuật danh tiếng, đứng trước sảnh lớn với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch và chiếc quần âu đen. Khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút nghiêm nghị, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh ánh lên vẻ tự tin. Cô ngước nhìn tòa nhà với lòng đầy quyết tâm:

“An Vy, hôm nay là ngày đầu tiên. Phải thật bình tĩnh và chứng minh thực lực của mình!”

Nói thì nói vậy, nhưng thực tế lại không như cô nghĩ. Cô ôm chồng tài liệu cao ngất, vừa dò sơ đồ chỉ dẫn, vừa lẩm bẩm:

"Phòng họp kỹ thuật ở đâu nhỉ? Tòa nhà này đúng là muốn làm khó mình mà…”

Bước đi vội vã, đầu cúi gằm vào tờ giấy chỉ dẫn, An Vy không hề nhận ra một người đang đi tới từ hướng ngược lại.

Bộp!

Một cú va chạm mạnh khiến chồng tài liệu của cô rơi xuống sàn, giấy tờ bay tứ tung. Cú va bất ngờ làm cô loạng choạng.

“Cô không nhìn đường à?”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên. An Vy ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đàn ông cao lớn, bảnh bao trong bộ sơ mi trắng và quần âu tối màu. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng đến mức như có thể đông cứng không khí xung quanh.

An Vy thoáng sững sờ. Đẹp trai thật… nhưng sao thái độ lại khó ưa thế này?

Cô nhanh chóng trấn tĩnh, cúi xuống nhặt giấy tờ, lẩm bẩm đủ để anh nghe thấy:

"Có mỗi một người mà không thấy, chắc tại cao quá nên khuất tầm nhìn đấy!"

Người đàn ông kia nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng anh không phản bác, chỉ lạnh nhạt nói thêm một câu trước khi bỏ đi:

“Cẩn thận lần sau.”

Bóng lưng anh khuất dần sau hành lang dài. An Vy vừa nhặt giấy tờ, vừa nghiến răng nghĩ thầm: “Đồ mặt sắt! Đã không giúp còn lên giọng dạy đời. Đẹp trai mà thái độ thế này cũng vứt!”

Phòng họp tầng 20

Phòng họp kỹ thuật rộng lớn, dãy bàn dài sáng bóng, màn hình chiếu lớn ở phía trước. An Vy bước vào khi mọi người đã gần như yên vị. Cô lựa một chỗ ở hàng ghế cuối và nhanh chóng ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh.

Buổi họp bắt đầu đúng giờ. Tiếng xì xào nhỏ lan ra khi cửa phòng mở. Một người đàn ông cao lớn sải bước vào. An Vy thoáng nhìn lên và… sững người.

Là anh ta!

Người đàn ông lúc nãy vừa mắng cô là "không nhìn đường" đang đứng trên bục. Ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp phòng trước khi dừng lại ở màn hình. Anh đặt tập tài liệu xuống, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Tôi là Trần Thanh Phú – giám đốc phụ trách dự án lần này. Tôi không thích dài dòng. Đây là một dự án lớn, mọi người làm việc cẩn thận và đúng tiến độ cho tôi.”

Một làn sóng xôn xao nhỏ lan ra giữa các nhân viên. Ai cũng biết Trần Thanh Phú nổi tiếng trong ngành xây dựng không chỉ bởi năng lực xuất sắc mà còn bởi tính cách nghiêm khắc, lạnh lùng và vô cùng khó gần.

An Vy ngồi im tại chỗ, khuôn mặt hiện rõ hai chữ “hoảng hốt”. “Trời đất, hóa ra anh ta là sếp của mình sao? Giám đốc à? Xong rồi, ngày đầu đi làm đã va phải sếp, còn bị mắng nữa. An Vy ơi là An Vy!”

Cô vừa cố tập trung nghe buổi họp, vừa lén quan sát Trần Thanh Phú. Anh đứng trên bục, dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc. Mỗi lời nói của anh đều ngắn gọn, súc tích nhưng đầy quyền uy. Không thể phủ nhận rằng… anh ta rất cuốn hút.

Buổi họp kéo dài hơn một tiếng. Khi vừa chuẩn bị kết thúc, giọng của Trần Thanh Phú vang lên, như sét đánh ngang tai An Vy:

“Nguyễn An Vy, nhân viên mới của phòng kỹ thuật, ở lại sau buổi họp.”

An Vy cứng đờ người, cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía cô. Một vài đồng nghiệp khẽ cười thầm. Cô cúi đầu thở dài: “Xui tận mạng mà!”

Cuối buổi họp

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. An Vy đứng trước bàn dài, hai tay nắm chặt vào nhau, trong khi Trần Thanh Phú vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường thấy.

Anh nhìn cô một lúc rồi nói, giọng nghiêm nghị:

“Cô là sinh viên trường kỹ thuật danh tiếng mà báo cáo thế này sao? Sai số liệu, thiếu chi tiết. Cô nghĩ đây là bài tập nhóm ở trường à?”

An Vy hơi sững lại, nhưng nhanh chóng đáp lời, giọng đầy quyết tâm:

“Tôi biết tôi sai ở đâu rồi. Tôi sẽ sửa lại ngay và đảm bảo không lặp lại lần nữa.”

Lần này, đến lượt Trần Thanh Phú ngạc nhiên. Anh không ngờ cô gái này lại thẳng thắn và biết tiếp thu đến vậy. Anh đưa mắt quan sát cô một lát rồi nói:

“Vậy thì tốt. Tôi không cần nhân viên giỏi nói, tôi cần người biết làm. Cô có 24 giờ.”

An Vy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên sự tự tin:

“Tôi sẽ làm được.”

Cô quay người rời khỏi phòng, trong lòng thầm nhủ: “Anh cứ chờ đi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi không hề tệ!”