Thanh Xuân Là Anh

Chương 4: Team building và thanh mai trúc mã

Ngày hôm nay, bầu không khí trong công ty nhộn nhịp hẳn lên. Phòng kỹ thuật vừa nhận được thông báo từ bộ phận nhân sự: "Công ty tổ chức chuyến team building hai ngày một đêm tại một bãi biển gần thành phố."

“Đi biển rồi, cuối cùng cũng được xả hơi!”

“Nghe nói các trò chơi lần này vui lắm, còn có cả giải thưởng nữa!”

Tiếng bàn tán vang lên khắp phòng. An Vy ngồi gõ bàn phím, tai nghe thấy nhưng không mấy chú ý. Cô thích biển, nhưng ý nghĩ phải đi cùng Trần Thanh Phú khiến cô cảm thấy vừa hào hứng vừa... có chút căng thẳng.

Một chị đồng nghiệp đến gần thì thầm:

“Vy này, nghe nói sếp lớn – anh Trần Thanh Phú – sẽ dẫn đầu nhóm mình đấy.”

“Anh ta á?” – An Vy nhướng mày. – “Chắc sẽ lại ra dáng "giám đốc nghiêm khắc" suốt chuyến đi đây.”

Chị đồng nghiệp bật cười:

“Ai biết được, nghe nói team building sẽ giúp mọi người thoải mái hơn. Biết đâu em sẽ thấy một mặt khác của sếp!”

An Vy thở dài một hơi, chống cằm suy nghĩ. "Thấy mặt khác của anh ta ư? Chắc chắn vẫn là "mặt sắt" ấy thôi."

Buổi sáng: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Xe du lịch của công ty dừng lại ở bãi biển nổi tiếng. Bầu trời trong xanh, gió biển mơn man trên da thịt. Mọi người hào hứng xuống xe, nhanh chóng thu xếp hành lý về phòng khách sạn.

Trong lúc kéo vali đi dọc hành lang, An Vy bất chợt nhận được một cuộc gọi. Cô nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt sáng lên:

“A lô, anh Khải đấy à?”

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm của Quang Khải vang lên:

“Đi chơi mà không báo anh một tiếng? Em quên luôn anh trai thanh mai trúc mã này rồi à?”

An Vy bật cười:

“Anh bận phá án, có thèm quan tâm em đi đâu đâu!”

“Anh phá án chứ có phải mất tích đâu. Lần sau báo cáo đầy đủ, nghe chưa?” – Quang Khải nói bằng giọng nghiêm túc, nhưng phía sau lại lộ ra chút cưng chiều.

“Dạ dạ, cảnh sát hình sự oai phong quá!”

Vừa nói chuyện, An Vy vừa không để ý rằng ở phía xa, Trần Thanh Phú đang đứng gần đó. Anh dừng lại thoáng chốc, ánh mắt liếc nhìn An Vy, rồi nhanh chóng quay đi.

Trò chơi đồng đội: Khi "đồ mặt sắt" và cô nhóc ương ngạnh cùng một đội

Buổi chiều, các trò chơi team building chính thức bắt đầu. Nhân sự công ty được chia thành các đội khác nhau. An Vy nhìn danh sách nhóm và tá hỏa khi thấy mình cùng đội với… Trần Thanh Phú.

“Không phải chứ? Sao lại trúng anh ta?” – An Vy lẩm bẩm.

Đứng đối diện cô, Trần Thanh Phú khoanh tay, giọng lạnh nhạt:

“Có vấn đề gì à? Tôi không cản cô đổi đội đâu.”

An Vy mím môi, ánh mắt lộ vẻ thách thức:

“Ai nói tôi muốn đổi? Tôi chơi là để thắng!”

Trò chơi đầu tiên: Đưa nước về đích

Mỗi đội phải dùng ly nhựa để múc nước từ biển, chạy về đổ đầy vào bình chứa. Đội nào đầy bình trước sẽ chiến thắng.

“Sếp lớn không ngại chạy đi múc nước chứ?” – An Vy trêu.

“Lo cho mình trước đi.” – Thanh Phú đáp lại, vẻ mặt không đổi sắc.

Trò chơi bắt đầu!

An Vy nhanh nhẹn chạy đi múc nước, còn Thanh Phú đứng ở vị trí đổ nước vào bình. Nhìn Thanh Phú với dáng vẻ cao lớn và tập trung, An Vy thầm nghĩ: "Hừ, nhìn nghiêm túc vậy mà chơi cũng ra trò đấy."

Trong lúc chạy vội, An Vy bất cẩn vấp phải một tảng đá nhỏ.

“A!”

Một bàn tay rắn chắc nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại, ngăn cô khỏi ngã nhào xuống cát.

“Cẩn thận.”

An Vy ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Trần Thanh Phú. Tim cô khẽ rung lên một nhịp.

“Cảm ơn… Tôi không sao.”

Thanh Phú thả tay cô ra, chỉ hờ hững nói:

“Chạy chậm thôi. Đội chúng ta không cần thắng bằng cách liều mạng.”

An Vy lẩm bẩm trong lòng: “Đúng là đồ mặt sắt nhưng cũng không đến nỗi vô tâm…”

Buổi tối: Lửa trại và cuộc hội ngộ

Bên ánh lửa bập bùng, cả đoàn ngồi quây quần ca hát và kể chuyện. An Vy lặng lẽ ngồi ở một góc, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Không khí biển đêm mang đến cảm giác thật yên bình.

“Sao ngồi một mình thế?”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. An Vy quay đầu lại, ngạc nhiên:

“Anh Khải?”

Quang Khải đứng đó, vẫn bộ đồ giản dị nhưng đôi mắt lại sắc bén và tràn đầy sức sống của một cảnh sát hình sự. Anh bước tới, khẽ xoa đầu An Vy:

“Anh vừa hoàn thành nhiệm vụ gần đây, tiện thể ghé qua xem cô nhóc này có gây rối gì không.”

An Vy phụng phịu:

“Anh xem em là trẻ con sao?”

Quang Khải cười nhẹ, ánh mắt đầy ôn nhu. Anh ngồi xuống cạnh cô, hai người bắt đầu trò chuyện như những ngày còn bé.

Từ xa, Trần Thanh Phú đứng nhìn về phía An Vy và Quang Khải. Anh không nói gì, ánh mắt sâu thẳm, khó đoán. Trong lòng, anh có một cảm giác lạ lùng, nhưng anh không cho phép mình tìm hiểu nó quá sâu.

…………….

Lửa trại vẫn bập bùng cháy, tiếng cười đùa vang lên khắp bãi biển. An Vy ngồi giữa Quang Khải và đồng nghiệp, nụ cười trên môi rạng rỡ.

Ở một góc khác, Trần Thanh Phú đứng im lặng. Anh nhíu mày, ánh mắt dõi theo cô gái nhỏ nhắn đang cười rạng rỡ bên đống lửa.

“Cô nhóc này… luôn khiến người khác phải chú ý.”