Lúc bị người ta bỗng nhiên lay tỉnh, Chu Vân ngẩn ngơ thật lâu.
Anh mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mắt chắp hai tay trước ngực nói chuyện với mình: "Chu Vân, đêm nay có thể làm phiền cậu trực ca đêm giùm tôi thêm một lần nữa hay không?"
"Tôi có một cuộc hẹn rất quan trọng, không thể lỡ hẹn được. Làm ơn đi, ngày mai tôi mời cậu trà sữa nhé."
Chu Vân mờ mịt nhìn anh ta không có phản ứng. Người đàn ông lại cho rằng anh không muốn, khuyên: "Tôi biết mấy ngày nay cậu còn giúp chị Thái trực đêm, con gái chị ấy bị bệnh phải không?"
"Biết cậu có lòng tốt. Nhưng thật ra chị Thái chỉ muốn lợi dụng một mình cậu thôi, cậu cũng đã giúp chị ta trực đêm nhiều lần như vậy rồi, nhưng khi nên giúp cậu, chị ta lại chẳng có nghĩa khí gì cả."
Vẻ mặt người đàn ông đầy căm phẫn: "Lúc đánh giá thành tích, tôi thấy chị ta đánh giá cho cậu sáu mươi điểm mà thôi, cho Tiểu Tôn điểm cao."
"Ha ha... Tôi thì khác, phí trực ban đều cho cậu hết! Ngoài ra, tôi còn mời cậu uống trà sữa nữa!"
Người đàn ông hì hì cười, vỗ bả vai Chu Vân: "Dù sao cậu cũng độc thân, lại không con cái, hơn nữa phí trực đêm nhiều mà."
Anh ta chắp tay trước ngực: "Lần này thật sự quan trọng, giúp tôi một lần nữa, dù sao ban ngày cậu cũng ngủ bù rồi. Thoát ế, tôi sẽ mời cậu ăn cơm! Hoặc là lần sau tôi trực giùm cậu!"
Chu Vân nhìn đôi mắt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng đóng mở một hồi lâu, một cái tên mới chậm rãi hiện lên trong lòng anh: "Tống Chấn Hoa?"
Tống Chấn Hoa thấy anh không đồng ý dứt khoát như trước đây, có chút bực bội, nhưng vẫn kìm nén nóng giận thấp giọng nói: "Như vậy đi, hợp đồng lao động của cậu vẫn chưa thể ký tiếp đúng chứ?"
Anh ta hạ giọng thần thần bí bí: "Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, Viện trưởng La đang chờ cậu biếu tiền đấy. Nếu không thế này đi, tôi nhờ bố tôi nói giúp cậu một tiếng, ký hợp đồng lao động sớm cho cậu, thế nào? Đủ nghĩa khí chưa?"
Anh ta lại vỗ vỗ bả vai Chu Vân, tự cho là nắm chắc: "Quyết định như vậy đi, tôi đi thăm khám bệnh nhân trước."
Chu Vân nhìn anh ta đi rồi ngồi ở chỗ đó một hồi lâu, nhìn chung quanh, trong phòng nhỏ hẹp tối tăm có mùi nước khử trùng, bên cạnh có tủ đựng đồ, cùng với lịch trực ban, máy tính.
Hành lang bên ngoài cửa có tiếng người đi qua đi lại, tiếng dẫn đường của y tá.
Nơi này là——phòng trực ban của bệnh viện.
Chu Vân chậm rãi đứng lên, kéo rèm cửa sổ phòng trực ban ra, ánh nắng ban mai bên ngoài lập tức chiếu vào, cây xanh chập chờn, bóng cây lắc lư, tiếng chim chóc du dương hót vang truyền đến.
Tất cả đều an tĩnh yên bình như vậy——sự an nhiên thuộc về năm tháng thái bình, nằm mơ cũng không có an tâm như vậy.
Chắc là anh vừa kết thúc ca trực ban, nằm xuống ngủ bù một lúc, đã bị Tống Chấn Hoa lay tỉnh.
Anh nghe thấy phía trước bệnh viện lại có tiếng la hét huyên náo, cùng với tiếng chạy tới của các bảo vệ.
Đó là người nhà bệnh nhân đến gây rối, chẳng mấy chốc sẽ đột phá vòng vây đến trước khu phòng bệnh, chặn Tống Chấn Hoa lại, sau đó anh ta sẽ đẩy trách nhiệm cho anh vừa mới bị đánh thức bước ra, nói là anh làm phẫu thuật cho họ.
Sau đó anh sẽ bị người nhà của những bệnh nhân này bao vây quấn lấy vào ban ngày lẫn ban đêm, bám theo về tận nhà, không được yên bình.
Anh đứng dậy cởϊ áσ blouse ra đặt sang một bên, cầm túi xách của mình đi ra từ phòng trực ban, xoay người đi đến cửa cầu thang, không đi xuống, mà là đi thẳng lên khoa nhân sự.
Trưởng khoa Phương bên khoa nhân sự thấy anh đến, không kiên nhẫn nói: "Lại đến hối hợp đồng à? Đã nói với cậu rồi, ký tiếp hay không, không phải tôi có thể quyết định, cậu vẫn nên tìm lãnh đạo bên trên nói một tiếng. Nếu không, cậu tiếp tục làm như vậy cũng là làm không công, hợp đồng đến hạn, tiền lương cũng không có..."
"Hợp đồng đã hết hạn hai tháng trước, tôi đến để làm thủ tục nghỉ việc."
Trưởng khoa Phương sửng sốt: "Cái gì?"
Chu Vân nhìn vẻ mặt không thể tin của Trưởng khoa Phương, nói rõ ràng: "Hợp đồng của tôi đã hết hạn, cũng không có tiền lương, quan hệ lao động của tôi vốn cũng không ở trong bệnh viện. Ca trực cũng đều bàn giao xong, hôm nay tôi chính thức rời khỏi đây, báo với chị một tiếng."
Trưởng khoa Phương nhất thời không biết nói gì, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra còn cách nào để anh tiếp tục ở lại làm không công, chỉ có thể nói trước: "Bây giờ cậu nghỉ việc, tiền lương này không thể bù đắp được, cậu tìm được chỗ làm mới rồi à? Bảo hiểm bị cắt đứt cũng không dễ dàng đâu."
Bệnh viện Số 2 là bệnh viện công duy nhất ở thành phố Đan Lâm này, chuyên ngành y học cổ truyền của Chu Vân ở nơi nhỏ bé này cũng không tốt lắm, bởi vậy anh ký chính là hợp đồng lao động thời vụ, phải chờ biên chế trống ra, mới có cơ hội vào biên chế.
Nghe nói Chu Vân vốn là vì chăm sóc mẹ già mới trở về huyện thành nhỏ này, nhưng năm ngoái mẹ anh đã qua đời, bác sĩ y tá chính thức trong bệnh viện này, nhìn những người lao động thời vụ như anh, khó tránh khỏi có chút cảm giác ưu việt.
Bây giờ Trưởng khoa Phương nghe được anh muốn từ chức, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được nói: "Cậu không đợi thêm chút nữa à? Nghe nói có biên chế đã trống rồi, cậu lại tìm Viện trưởng La nói chuyện thử xem, cho dù không vào biên chế được, ký tiếp hợp đồng hẳn là cũng không có vấn đề gì."
Thật ra nhân sự của bệnh viện vẫn luôn không đủ, Chu Vân trầm mặc ít nói vừa chịu khó vừa độc thân, trình độ cũng không tệ, gánh vác lượng lớn công việc trực ca và cấp cứu, bây giờ vừa đi, nhất định là thiếu người, lại gọi người đi tìm, nơi nào có thể tìm được bác sĩ có trình độ, tiền lương thấp mà trình độ học vấn cũng không tệ như vậy?
Vốn dĩ vẫn luôn cầm chuyện ký tiếp hợp đồng treo ở phía trước anh, cho rằng anh sẽ vì biên chế mà luôn nhịn xuống, không ngờ...
Trưởng khoa Phương nhanh chóng tính toán, phát hiện hiện tại trong thời gian ngắn, chắc chắn không tìm được người, vội vàng nói: "Tiền lương gửi chậm mấy ngày này, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp cho cậu."
Chu Vân lắc đầu: "Không cần, cảm ơn chị đã quan tâm trong thời gian qua, vậy bên này tôi coi như chính thức nghỉ việc, phiền chị làm thủ tục thôi việc giúp tôi. Hôm nay tôi đi trước."
Anh nói xong rất dứt khoát giao thẻ công tác, thẻ nhà ăn...cho Trưởng khoa Phương, sau đó gật đầu một cái, xoay người nhanh chóng rời khỏi khoa nhân sự.
Khi anh đi ra khỏi hành lang dành cho bác sĩ, bên khu phòng bệnh đông nghịt người, anh chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tống Chấn Hoa bị người nhà bệnh nhân mặc áo tang quấn quanh chật vật không chịu nổi, không liếc mắt thêm một cái, mà là đi lấy xe đạp của mình từ nhà để xe, rời khỏi nơi đã nhốt anh ta rất lâu này.
Trời đã sáng rõ, bầu trời xanh mây trắng thưa thớt, trên đường người người qua lại như nước, đều là người đi làm và đi học, vẻ mặt bọn họ lạnh nhạt giống như là một ngày bình thường lặp đi lặp lại.
Các quán ăn sáng ven đường bày quầy bán hàng, bánh bao chiên, bánh bao ngàn lớp, bánh rán dầu, cháo trắng, bánh quẩy, bánh rán, bánh mì kẹp thịt, xúc xích nướng thơm phức lan tỏa, đây là một ngày bình thường trên thế gian.
Chu Vân dựng chân chống xe đạp, mua một phần bánh khoai mì và bánh quẩy ở quán cháo ven đường, đợi khi chiên bánh quẩy, anh nhìn màu xanh tươi đẹp của bầu trời mùa hè, hôm nay là một ngày nắng, nhưng rất nhanh sẽ mưa liên tiếp nửa tháng, sau đó là một tháng liên tục khô hạn, nhiệt độ cao...
Giống như bộ phim về ngày tận thế mà rất nhiều người đều biết, lúc đầu chỉ là lũ lụt cục bộ, cháy rừng, sau đó động vật bắt đầu biến dị trước, sau đó là con người...
Thời tiết khắc nghiệt trở nên bình thường, làn sóng xác sống trở thành mối đe dọa lớn nhất cho sự sinh tồn. Không ai nói rõ thảm họa bắt đầu từ ngày nào, mà những ngày tháng bình thường này sẽ trở thành quá khứ hạnh phúc mà mọi người hoài niệm.
Anh nhìn đám người bận rộn, vẫn chưa hoàn hồn từ trong những ký ức về xác sống và dị năng.
Anh không biết đó là một giấc mộng dài dòng hay là anh đã được sống lại một lần nữa, trở về trước khi tận thế ập đến, bởi vì những đau đớn, mệt mỏi, đói khát, chán ghét đó vẫn đi theo anh mỗi ngày, anh càng muốn tin tưởng, đây chính là anh được sống lại một lần nữa.
Mà lần này, anh không muốn giống như kiếp trước, cứ phiêu bạt lang thang vô tận, bị sự sinh tồn truy đuổi, trở thành cây bồ công anh không rễ, hơn nữa lại mệt mỏi, không chịu nổi việc phải giao tiếp với đủ loại người.
Đây là quy tắc xã hội ngầm thừa nhận, một người luôn phải có các mối quan hệ xã hội, sống trên đời, chung quy phải giao tiếp, sao có thể không giao tiếp với người khác?
Nhưng anh mệt mỏi rồi.
Anh khao khát một nơi hoàn toàn thuộc về mình, một nơi yên ổn để nghỉ ngơi.
Cho đến khi anh quay trở lại khu dân cư của mình, cái tên "Vân Đỉnh Sơn Uyển" trên cổng khu dân cư khiến anh nảy sinh một chút tình cảm thân thiết.
Khu dân cư được xây dựng quanh co trên đỉnh núi Vân Đỉnh - ngọn núi cao nhất thành phố Đan Lâm, bởi vậy được gọi là Vân Đỉnh Sơn Uyển. Ở đây hơn phân nửa là biệt thự, ở giữa xây hai tòa nhà, chừng ba mươi tầng, dùng để bố trí cho một số hộ dân di dời, và một số người muốn mua nhà ở khu vực này để ngắm cảnh nhưng lại không đủ tiền mua biệt thự.
Vốn theo quy hoạch của các thành phố lớn, khu biệt thự cao cấp không thể nào xây lẫn với nhà ở di dời, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá của biệt thự. Nhưng người dân ở đây rất kiên quyết, khi ký hợp đồng bán đất, họ yêu cầu phải được bố trí chỗ ở mới ngay tại chỗ, được đảm bảo chỗ học ở trường mầm non và tiểu học.
Mà thành phố Đan Lâm lại chỉ là một thành phố cấp huyện, một lượng lớn người trẻ tuổi di cư đến các thành phố lớn, trong thành phố gần như không có bất kỳ ngành nghề kinh tế nào, chỉ có thể dựa vào việc bán đất kiếm tiền. Núi Vân Đỉnh lại cách khá xa trung tâm thành phố, đi lại giao thông bất tiện, khu vực trường học cũng không tốt, biệt thự vốn dĩ đã không dễ bán, cho nên buộc phải nhượng bộ về mặt giá cả và quy hoạch, thế là mới sinh ra một khu dân cư kỳ quặc, chẳng ra sao như thế này.
Cái gọi là "khu biệt thự" nhưng giá cũng không đắt, những người ở đây cũng chỉ là những gia đình có điều kiện khá giả một chút trong thành phố mà thôi.
Con đường ở giữa khu Vân Đỉnh Sơn Uyển quả thật rất cao, một đường quanh co đi lên, không ít cư dân nói đùa là xe đạp điện không sạc đầy pin thì phải xuống dắt bộ.
Nhưng Chu Vân thích con đường này, khu dân cư đã cho xây dựng đường chạy bộ chuyên dụng, còn giữ lại không ít cây cổ thụ trên núi, đỉnh núi còn xây hồ chứa nước, để ứng phó với tình trạng nước lên không đủ do nhà cao.
Chu Vân mua nhà ở đây chỉ vì muốn được ở gần bố mẹ. Bố mẹ anh bốc thăm được căn hộ ở tầng cao nhất, nên rất vui, bởi vì được tặng thêm diện tích trên tầng thượng, làm thành căn hộ thông tầng, còn có một vườn hoa trên tầng thượng, có thể quây lại trồng rau.
Thật ra căn hộ ở tầng cao nhất mà không được tặng thêm diện tích thì sẽ không bán được. Nhà cao như vậy, thang máy hỏng, rò rỉ nước, nước không lên được là chuyện rất bình thường, bởi vậy căn hộ ở tầng cao nhất là rẻ nhất.
Nhưng ngoại trừ những căn hộ di dời, thì những căn hộ thương mại khác ở tầng cao nhất cũng không dễ bán, sau đó chủ đầu tư dứt khoát cho nhà hàng thuê toàn bộ tầng trên cùng bên cạnh, để làm nhà hàng Vân Đỉnh, ở trên tầng thượng có thể nhìn thấy biển và toàn cảnh thành phố ở phía xa, nghe nói làm ăn rất phát đạt.
Chu Vân đạp xe một đường lên núi, bắp chân dài với những đường nét rắn chắc hiện ra dưới lớp quần, anh đạp xe như bay, con đường lên núi tuy dốc, nhưng anh vẫn dễ dàng leo lên được tòa nhà cao nhất, gió thổi qua mặt, khiến anh cảm thấy sảng khoái.
Dựng xe, anh đi thang máy lên tầng cao nhất, mở khóa vân tay, vào nhà, treo xe ở khu vực cửa ra vào, thay dép rồi mới đi vào trong, căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách được anh dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, tất cả đều là ngôi nhà trong ký ức của anh.
Mở cửa sổ ra, gió lùa vào phòng khách, Chu Vân nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, tòa nhà ba mươi tầng cộng thêm độ cao của ngọn núi là hơn sáu trăm mét so với mực nước biển, nếu gặp trời nhiều mây hoặc sương mù, thì chỉ thấy một màu trắng xóa như lạc vào biển mây.
Hôm nay trời trong nắng ấm, có thể nhìn thấy rõ ràng những ngọn núi trùng điệp, khe núi sâu u cốc, gần đó còn có núi Liên Hoa, núi Dương Bối, nhìn về phía xa là bãi biển Kim Loan, còn có hồ Thanh Vân cách đó không xa như một tấm gương sáng, khiến tâm hồn con người trở nên thư thái.
Anh đi từ ban công lên tầng thượng, tầng hai có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, mở cửa đi ra sân thượng, gió trên đỉnh núi thổi mạnh hơn, ồn ào hơn.
Trên sân thượng là vườn rau và giàn hoa mà anh dày công chăm sóc, cây chanh leo vàng đẹp mắt mà anh mua trên mạng leo kín giàn, đã ra quả, giàn dưa chuột trồng dọc theo tường và cà chua mọc chen lẫn, sai trĩu quả. Bên cạnh chum nước lớn là những cây sen ngàn năm mà anh yêu thích, năm đầu tiên trồng đã nở hoa, kết thành những quả sen xanh mướt.
Vườn rau trên sân thượng xanh mướt một màu xanh của rau cải, hành lá, rau hẹ, còn có cả cây bí ngô, những quả bí ngô to tròn nằm ẩn mình dưới những tán lá rộng.
Hoa lăng tiêu leo kín giàn, nở rộ dưới ánh nắng mặt trời như những ngọn lửa đang cháy.
Trên mạng nói bộ rễ hoa Đăng Tiêu quá phát triển, nếu cứ để nó phát triển tự nhiên sẽ phá hư nền tường. Dù sao nơi này cũng là mái nhà, anh vẫn luôn muốn dọn dẹp nó đi, nhưng nhìn nó nở đầy những chuỗi hoa đỏ rực rỡ, lại không nỡ, chỉ có thể dời vào trong một cái chum lớn, dựng giá đỡ, không ngừng cắt tỉa bộ rễ và cành lá, khống chế kích thước của nó, không cho nó leo lên nóc nhà và trên tường.
Anh vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa Đăng Tiêu đang kiêu hãnh khoe sắc, trong lòng nghĩ, đợi thời tiết trở nên khắc nghiệt, chắc hẳn chỉ có những loài thực vật có sức sống mãnh liệt như thế này mới có thể tồn tại...
Mà trước đây, rất lâu sau khi anh tình cờ quay lại nhìn thoáng qua, thấy mái nhà đã bị cuồng phong tận thế tàn phá, xanh um tươi tốt nở ra những chuỗi hoa đỏ tươi, không bị cuồng phong thổi bay đi, chính là hoa Đăng Tiêu này, thậm chí ngay cả trên tường và chum nước đều bị bộ rễ và dây leo đồ sộ của nó bám chặt lấy.
Anh cúi đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đài sen nhỏ ngàn năm kia, đài sen ngàn năm này được nuôi dưỡng, hẳn là nguyên nhân trực tiếp khiến anh thức tỉnh song dị năng hệ thủy mộc.
Anh đứng trên sân thượng cao cao đón gió, ở nơi tràn ngập ánh sáng và sự yên tĩnh này, giữa đất trời dường như chỉ còn lại một mình anh, mắt bỗng nhiên cay cay, đây là sự thật, anh đã trở về rồi sao?