Cô quyết tâm phải tận hưởng cuộc sống cấp ba trong tiểu thuyết, ngắm trai đẹp, gần gũi gái xinh, thỉnh thoảng giúp đỡ các nhân vật trong sách.
Nghĩ thôi đã thấy sướиɠ rồi!
Mộc Hi Nam sắp xếp cặp sách ra khỏi phòng. Mộc Hương Xảo đã đi làm từ sớm, bà có để lại cơm trên bàn.
Trên hộp cơm dán một tờ giấy, nội dung ngắn gọn súc tích: [Mua hơi nhiều]
Mộc Hi Nam ăn cháo xong, bỏ hộp cơm vào cặp.
Cô dựa theo ký ức tìm thấy một chiếc xe đạp màu trắng trong gara dưới lầu.
Đây là quà khai giảng Mộc Hương Xảo tặng cô sau khi thi xong cấp 2, tiếc là chưa từng được sử dụng.
Chính vì chưa từng được sử dụng, lại được phủ áo mưa nên không bị bám bụi, trông vẫn còn mới tinh.
Cơn mưa lớn ngày hôm qua đã cuốn trôi bùn nhầy trên đường, gặp đúng thời tiết đẹp hôm nay, mặt đất được chiếu sáng lấp lánh, cây cối hai bên đường càng thêm xanh tươi.
Mộc Hi Nam đạp chiếc xe đạp trắng đến trường Hiền Đức.
Đứng trước cổng trường dài năm mươi mét này, cô kinh ngạc nhìn——
Cổng trường được quy hoạch một bãi đậu xe cực lớn, hầu hết xe ra vào đều là xe sang, nào là Ferrari, Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce…
Những người bước xuống từ những chiếc xe sang đều mặc đồng phục được thiết kế riêng có gắn bảng tên.
Nam sinh mặc vest rộng màu xám đậm và quần tây lửng chín tấc, nữ sinh mặc vest ngắn màu be và chân váy xếp ly ngắn.
Còn Mộc Hi Nam, cô mặc áo sơ mi trắng đã ngả vàng và quần xám, tóc bị ép cắt ngắn thành kiểu đầu học sinh.
Khi Mộc Hi Nam cùng một nhóm học sinh ăn mặc sang trọng bước vào cổng trường, những người xung quanh đều hướng về cô những ánh mắt kỳ lạ.
Ngay cả con chó của bảo vệ nhìn cũng lắc đầu.
À đúng rồi, trong ký ức, những học sinh như “Mộc Hi Nam” không được đi cổng chính.
Quy định chó má gì vậy, cô không nghe không thấy!
Đúng lúc này, một giọng nói chói tai bỗng vang lên phía sau.
“Ê, đây chẳng phải là con nhỏ nghèo kiết xác lén lút đưa thư tình cho hot boy Thịnh Vũ Triết của chúng ta sao? Sao thế? Có đại gia bao mẹ mày rồi nên mày dám vênh mặt đi cổng chính à?”
? Ai sủa đấy?
Ồ, Chu Thanh Mạn à, vậy thì không sao.
Mộc Hi Nam lạnh giọng nói: “Ruột mày nối thẳng với mồm à? Sao mở mồm ra là phun cứt thế?”
“Mày dám mắng tao?” Chu Thanh Mạn từng bước tiến lại gần, định giật lấy quai cặp của Mộc Hi Nam.
Tiếng hét này đã thu hút những kẻ thích xem náo nhiệt tụ tập lại.
“Con nhỏ này là ai vậy? Dám chọc chị Mạn? Có tin chị Mạn cho nó quỳ xuống khóc không?”
“Cậu không biết à? Mấy hôm trước ồn ào lắm, nghe nói là con nhỏ nghèo kiết xác ban 20 mấy gì đó, chạy đến ban 3 đưa thư tình cho hot boy Thịnh Vũ Triết, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”
“Trời ơi! Nhìn cái mặt xấu xí của nó mà cũng dám theo đuổi Thịnh Vũ Triết? Ai cho nó cái gan đấy vậy?”
Đa số mọi người đều giữ thái độ xem kịch hay, chờ xem tiểu thư nhà giàu như Chu Thanh Mạn dạy dỗ con nhỏ nghèo hèn không có tiền không có quyền như Mộc Hi Nam ngay trước mặt mọi người.
Ai ngờ, “con nhỏ nghèo hèn” Mộc Hi Nam vậy mà lại trước mặt mọi người, “bốp” một tiếng hất tay Chu Thanh Mạn ra.
Lại còn không khống chế được lực đạo, chỉ thấy tay Chu Thanh Mạn trong nháy mắt từ trắng chuyển sang đỏ.
Mọi người kinh ngạc: Con nhỏ nghèo hèn này vậy mà dám chống lại chị Mạn!
“Trời ơi! Đây là cảnh tượng tôi được xem sao?”
“Vậy mà có người dám đánh Chu Thanh Mạn? Ha ha ha tự nhiên thấy hả dạ là sao?”
Chu Thanh Mạn chưa từng chịu nhục nhã như vậy, cô ta lao tới, trực tiếp giơ tay lên tát.
Cổ tay lại bị Mộc Hi Nam nắm lấy.
“?” Chu Thanh Mạn không thể tin nổi, trừng mắt nhìn, nhưng lại bị khí thế im lặng của Mộc Hi Nam dọa cho sợ hãi.
“Lại tát? Không biết chiêu nào khác à?” Mộc Hi Nam siết chặt tay cô ta, vừa nói vừa dùng sức, mỉm cười thiện ý, “Có cần tao dạy mày không?”
Cô xem tiểu thuyết không học được gì khác, chỉ nhớ được vài câu thoại của phản diện.
Chu Thanh Mạn nhíu mày hét lên: “Mày mau buông tao ra!”
Mọi người ngơ ngác… Rốt cuộc là ai bắt nạt ai vậy!
Sống lại một đời, Mộc Hi Nam không muốn lãng phí thời gian để dạy dỗ con nhỏ não phẳng này!
Vừa định buông tay, lại bỗng cảm nhận được phía trước có một luồng ánh sáng, cô liếc mắt nhìn——
Trong đám người không đáng chú ý, có một tiểu tiên nữ đang đứng.