"Cậu..." Thời Diễn Trần nhìn chằm chằm vào vết đỏ bên dưới lỗ mũi cô, nhất thời quên cả đẩy cô ra.
Mộc Hi Nam đưa tay lên quệt, nhìn kỹ lại ——
Máu! Máu! Máu! Máu! Máu!
Kiếp trước sau khi bị bệnh, cô thường xuyên bị chảy máu cam, một khi đã chảy thì không sao cầm được.
Sao cơ thể này cũng bị chảy máu cam vậy?
Chẳng lẽ cô lại sắp toi đời rồi sao?!
Cô cái gì cũng không sợ, chỉ sợ chết.
Mộc Hi Nam vừa nghĩ đến cái chết, tai liền ù đi, cảm giác âm thanh xung quanh nhỏ dần.
Đầu óc cô cũng ong ong.
Tim đập nhanh kinh khủng, nhanh đến mức nghẹt thở.
Dạ dày khó chịu, buồn nôn...
"Thời Diễn Trần..." Cô hơi chao đảo, một tay nắm lấy vạt áo trước ngực chàng trai.
Thời Diễn Trần khẽ nhíu mày, lấy từ trong túi ra một gói giấy ăn đưa cho cô, giọng nói cố gắng giữ vẻ dịu dàng thường ngày: "Tự lau đi."
"Tôi hơi khó chịu..." Giọng cô yếu ớt nói.
Nghe vậy, lông mày chàng trai càng nhíu chặt hơn.
—— Chỉ chảy máu cam thôi mà, cần đến mức thế sao?
Chẳng lẽ định dùng chiêu này với Thịnh Vũ Triết, lấy anh làm vật thí nghiệm trước?
Nghĩ đến đây, giọng anh lạnh đi vài phần: "Bạn học Mộc, xin tự trọng."
Mộc Hi Nam hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì, mắt cô như bị một màn đen che phủ, tầm nhìn dần mờ đi.
Thời Diễn Trần không thấy cô đáp lại, ánh mắt dần hiện lên một tia lạnh lẽo khó nhận thấy.
Giả vờ, thật biết giả vờ.
Chiêu này không dùng với Thịnh Vũ Triết thật là phí.
Anh thản nhiên đưa tay ra, đầu ngón tay véo cằm cô, buộc cô ngẩng đầu lên.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô thì khựng lại.
Đáng thương, bộ dạng này thật đáng thương.
Anh cụp mắt xuống, rút một tờ giấy ăn từ gói giấy trong tay cô, lau đi vết máu sắp chảy đến miệng.
Lúc này, Mộc Hi Nam không biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi.
Cô nắm lấy cổ tay Thời Diễn Trần, nói với vẻ mặt muốn khóc nhưng không khóc được: "Xin lỗi cậu Thời Diễn Trần, e là tôi không có cơ hội mời cậu uống trà sữa rồi."
Nói xong, cô lại móc từ trong túi ra một tờ tiền một tệ.
"Đây là toàn bộ gia sản của tôi, tặng hết cho cậu."
Thời Diễn Trần cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ tiền nhàu nát, còn rách góc vài giây, bỗng nhiên bật cười.
Anh lại thấy màn kịch này của cô khá thú vị.
Giọng nói canh không nghe ra chút cảm xúc nào, "Đưa cho tôi thì có ích gì? Cứ để dành cho Thịnh Vũ Triết đi."
"Ai thèm để dành cho cậu ta!" Mộc Hi Nam vừa nói xong, lại thấy trước mắt tối sầm, "Tôi sẽ không..." chết đâu nhỉ?
Ba chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, người cô đã ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại thì cô đã ở trong phòng y tế, phía trên là trần nhà trắng xóa.
Cô y tá trực thấy cô tỉnh, liền đến kiểm tra chai truyền dịch hỏi: "Tỉnh rồi à? Còn thấy chỗ nào khó chịu không?"
Mộc Hi Nam tuy tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cô nghe thấy tiếng động liền cử động đầu, không thấy đau nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng nằm trên giường bệnh ở kiếp trước, cô lại thấy hơi sợ.
Kiếp trước, viện trưởng vì muốn cô yên tâm dưỡng bệnh đã giấu nhẹm việc cô sắp chết.
Mộc Hi Nam bày ra vẻ mặt "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng", hỏi y tá: "Chị ơi! Chị cứ nói thẳng cho em biết, em còn sống được bao lâu nữa?"
Cô y tá cười trấn an: "Đừng vội, em còn một tiếng nữa."
Mộc Hi Nam: Còn một tiếng nữa?!!!
Cô lập tức đỏ hoe mắt, đáng thương nắm lấy vạt áo cô y tá: "Chị ơi, cho em mượn điện thoại gọi một cuộc được không?"
Ít nhất cũng phải để lại vài lời trăn trối trên đời chứ!
"Được chứ, em muốn gọi cho ai?"
Mộc Hi Nam: "..."
Đúng rồi, cô muốn gọi cho ai?
Cô có thể gọi cho ai?
Kiếp trước, tất cả bạn bè ở trại trẻ mồ côi đều biết tình trạng bệnh nguy kịch của cô, trước khi cô chết, từng người đều tranh thủ thời gian đến thăm.