Trò Chơi Cải Tạo Dành Cho Kẻ Thất Bại

Chương 7: Oan gia ngõ hẹp

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Chỗ ở của em cách nơi này rất gần."

Tần Duyệt lễ phép từ chối. Cũng không phải bởi vì cô e ngại thân phận thực sự của anh, mà là không muốn anh nhìn thấy nơi ở nhỏ hẹp và đơn sơ kia của mình.

Đó không phải là nơi mà nam thần như Lý Thạc nên tới.

"Được, vậy ít nhất anh sẽ gọi xe cho em nhé?" Lý Thạc mỉm cười hỏi.

Lần này Tần Duyệt không từ chối. Hai người ra khỏi cửa hàng và đứng cạnh đường, Lý Thạc giúp cô gọi một chiếc xe taxi. Anh mở cửa xe, nhìn Tần Duyệt ngồi an ổn lên xe rồi mới đem mấy cái túi cô mua xếp vào ghế bên cạnh.

“Nhớ gọi lại cho anh nhé!"

"Nhất định."

Nghe được câu trả lời chắc chắn của Tần Duyệt, Lý Thạc đóng cửa xe, vẫy tay về phía ô cửa sổ nơi Tần Duyệt đang ngồi, sau đó đưa mắt nhìn theo xe taxi cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt.

***

Tần Duyệt vừa xuống xe đi vào của chính của khu nhà trọ liền gặp Vương Lượng đang cùng bạn gái đi ra ngoài.

Đối phương hiển nhiên không hề nhận ra cô, ánh mắt dừng trên người cô mấy giây liền rời đi, sau đó Tần Duyệt liền nghe thấy bạn gái hắn trách cứ:

"Cô gái vừa rồi có phải là một mỹ nữ không?"

"Ôi anh có nhìn thấy mỹ nữ nào đâu?"

"Chính là người vừa đi qua đó!"

Tần Duyệt hít sâu một hơi, sau đó lại tinh tường nhìn thấy vết hằn trên cổ tay và vết trầy trên mặt Vương Lượng, cùng hình ảnh hắn ở trong trò chơi đêm qua giống nhau như đúc.

Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, trò chơi kia thực sự có tồn tại.

Cô bước nhanh xuyên qua hành lang âm u , trở lại phòng nhỏ của bản thân , theo thói quen đóng cửa lại, sau đó mới đem đống đồ vừa mua sắm ném trên mặt đất.

Đi mua sắm thực sự rất mệt, quả thực cô không thích nghi nổi.

Tần Duyệt tháo giày trên chân, sau đó tiến đến nằm co quắp trên ghế sô pha.

“Tích tích tích."

Đồng hồ đột nhiên phát ra tiếng vang, trên màn hình nhảy ra một hàng chữ:

[Cách màn chơi tiếp theo còn: 03:00:59]

Chuỗi số kia lại bắt đầu đếm ngược.

Tần Duyệt nhìn thời gian, bây giờ là bảy giờ tối, nói cách khác trận tiêp theo của trò chơi sẽ bắt đầu lúc mười giờ. Chính xác là thời gian đi ngủ.

Cô nhớ tới Vương Lượng và Lý Uy từng nói bọn họ đều là đang ngủ sau đó tiến vào trò chơi, nói vậy trò chơi sẽ xuất hiện vào thời gian ngủ người chơi, lấy hình thức giấc mơ để tiến hành.

Không biết có phải Lý Thạc cũng như vậy hay không?

Rốt cuộc anh ấy vì nguyên nhân gì mà trở thành người chơi? Sau này nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ hỏi thăm rõ ràng.

Tần Duyệt duỗi lưng một cái, từ trên ghế salon đứng lên rồi đi về phía toilet. Trước khi trò chơi bắt đầu, cô muốn tắm rửa nước nóng để thư giản một chút. Mặc bộ quần áo ngủ mới mua, thoải mái trèo lên giường ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Không biết điều gì đang đợi bản thân đây...

***

Ghế sô pha trắng, bàn tròn nhỏ, két sắt, tấm gương sát đất, cửa gỗ màu trắng.

Tần Duyệt mở mắt, lần thứ hai nhìn tình cảnh ở đây nhưng lại thấy có chút thân thiết.

Đồng hồ trên màn hình đếm ngược đã biến mất, mà cô cũng đúng hẹn đăng nhập vào trò chơi.

Cô từ ghế sô pha đứng dậy, trên vách tường màu trắng trước mặt xuất hiện một dòng chữ màu đỏ:

[Chào mừng đến với trò chơi cải tạo dành cho kẻ thất bại!

Nếu như bạn đã chuẩn bị xong, mở cửa là có thể bắt đầu trận thứ 2 của trò chơi, chúc bạn tất cả đều thuận lợi.]

"Nội dung của trận thứ hai là gì?"

Vách tường không hề đáp lại.

Đi thôi vậy.

Tần Duyệt bước đến trước cánh cửa gỗ màu trắng, hít sâu một hơi, thần kinh đang buông lỏng của cô lại trở nên căng thẳng.

Cô nắm chốt cửa, kéo ra. Trong tích tắc bước qua cánh cửa, tiếng nhạc sống động cùng tiếng hò reo của đám người ngay lập tức mang cô vào một khung cảnh khác.

Tần Duyệt phát hiện mình đang đứng ở trung tâm của một sân khấu, ánh đèn lộng lẫy nhấp nháy đan xen cùng với đám người đang vô cùng phấn khích ở bên dưới. Cô quay đầu lại nhìn, cánh cửa gỗ đã biến mất, phía sau cô giờ đây là phông nền của sân khấu.

"Ladies and gentlemen (thưa các quý ông và quý bà), hoan nghênh tới với chương trình trực tiếp của chúng tôi hôm nay. Khách mời của sự kiện hôm nay chính là thành viên mới của trò chơi - Tần Duyệt!"

Người nam dẫn chương trình mặc một bộ quần áo vô cùng khoa trương, ngữ khĩ lại rất chuyên nghiệp và nhiệt tình. Khi anh ta nhắc tới tên của khách mời, ánh đèn sân khấu cũng theo đó mà chiếu theo cánh tay đang chỉ của anh ta, hướng về phía Tần Duyệt.

Tần Duyệt lúc này mới nhận ra, bộ đồ ngủ của mình đã bị thay bằng bộ đồ bó sát bằng da màu đen, phối với tất đen và giày cao gót, tôn lên dáng người một cách rõ ràng, mang chút cảm giác quyến rũ gợi cảm.

Tần Duyệt nhíu mày, ánh đèn sân khấu chói loà làm cho cô cảm thấy khó chịu, cảm giác bị cởi hết quần áo rồi phơi bày trước ánh nhìn trừng trừng của mọi người lại trở về.

"Một khách mời khác, chính là người đứng đầu của CLB fans của nam thần số 1, cô gái đáng yêu dịu dàng - Vương Viên Viên!"

Ánh đèn lại tụ trên người Vương Viên Viên, Tần Duyệt cũng theo đó nhìn qua. Khi nhìn thấy cô gái mặc phong cách JK** với mái tóc gợn sóng lọn to trông vô cùng ngọt ngào nhưng lại vô cùng lòe loẹt, cô không khỏi ngạc nhiên.

**Phong cách JK: ăn mặc giống như những nữ sinh Nhật Bản

Đó quả thật là Vương Viên Viên, người đã mang theo mấy nữ sinh khác cùng chặn cô ở ký túc xá. Sau khi bị họ bắt nạt và làm nhục, Tần Duyệt không thể không lựa chọn chuyển ra khỏi ký túc xá, tránh xa Vương Viên Viên.

Đúng như lời người MC nói, cô gái này chính là người đứng đầu nhóm fans của Lý Thạc. Rõ ràng điều kiện của cô ta không tệ, cũng có rất nhiều người theo đuổi,nhưng hết lần này tới lần khác, cô ta đều bám lấy Lý Thạc, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết người mình yêu thích là Lý Thạc.

Đang tiếc, tuy Lý Thạc chưa bao giờ ngăn cản đám fans hâm mộ này, nhưng cũng không bao giờ đáp lại.

Mỗi lần đám nữ sinh này tổ chức kêu gọi gia nhập nhóm fans hoặc tỏ tình ở trường học , Lý Thác đều mặc kệ họ. Thậm chí có nguời tốt bụng khuyên Vương Viên Viên bỏ cuộc, đổi lại còn bị cô ta oán giận:

"Sao cậu biết Lý Thạc không thích tôi? Chẳng qua anh ấy ngại ngùng mà thôi!"

Nếu đối phương vẫn còn định tiếp tục khuyên can, sẽ nhận được một tràng chửi mắng từ cô ta...

Còn Tần Duyệt vì sao lại chọc vào Vương Viên Viên? Đó là bởi vì sự kiện trong lớp học kia, khi Lý Thạc ngồi cạnh Tần Duyệt và nói chuyện với cô, đã bị những người không vừa mắt truyền ra. Tin tức bát quái luôn truyền đi rất nhanh, khi Tần Duyệt còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị Vương Viên Viên chặn ở ký túc xá, sau đó bị cô ta thô bạo xé quần áo và chụp ảnh.

"Nhìn mày xem có khác gì con heo không? Ảnh nude của mày mà để người khác xem chắc chắn sẽ thấy buồn nôn. Không muốn tao đăng những tấm ảnh này lên mạng thì khôn hồn chuyển ngay khỏi ký túc xá. Nếu tao phát hiện mày còn ở đây, thì đừng trách tao không nể mặt!”

Đêm đó, trong nỗi hoảng sợ và khuất nhục, Tần Duyệt lập tức chạy ra ngoài trường tìm phòng trọ. Số tiền thuê phòng làm tăng thêm gánh nặng chi tiêu mỗi tháng, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Vậy mà bây giờ, người phụ nữ đó đang đứng chung sân khấu với cô, nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và không thể tin được.

“Cô là Tần Duyệt? Tần Duyệt chẳng phải là con heo mập kinh tởm kia sao? Cô và người đó cùng tên à?”

“Có vẻ như Vương Viên Viên của chúng ta có điều muốn nói. Hãy để chúng ta lắng nghe màn đối đầu trước trận đấu của họ nhé. Vương Viên Viên, xin lặp lại lời cô vừa nói, mọi người chưa nghe rõ đâu.”

Người MC chỉ sợ mọi chuyện còn chưa đủ náo nhiệt, đưa microphone cho Vương Viên Viên, sau đó lại không quên nhận thêm một chiếc micro nữa đưa cho Tần Duyệt.

Vương Viên Viên nhếch mép, biểu cảm càng thêm mỉa mai:

“Tôi nói, chẳng phải Tần Duyệt là con heo mập nổi tiếng ở trường của chúng ta sao? Còn vị ‘Tần Duyệt’ trước mắt này là chính cô ấy, hay chỉ là trùng tên thôi?”

Tròng lòng Tần Duyệt bùng lên lửa giận, cô run rẩy cầm micro đưa lên miệng, nhìn thẳng vào Vương Viên Viên và nói:

"Chính là tôi!"

Hết chương 7.