Lăng Tú Tú xuyên vào sách.
Kiếp trước, nàng vừa tốt nghiệp đại học, chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì “bốp” một phát, chết thảm vì bị vật rơi từ trên cao đập trúng đầu.
Lần nữa mở mắt, nàng trở thành một nữ hài nhi bị vứt bỏ. Ngay lúc nàng sắp bị lạnh cóng mà chết, Sư Tôn từ trên trời giáng xuống!
Đây là một tu chân giới nơi nhân, yêu, ma cùng tồn tại, mạnh ăn thịt yếu. Sư Tôn của nàng, chính là kiếm tiên Quân Vân Khanh, một trong ba tông môn đứng đầu giới tu chân – Cổ Tiên Tông. Người đời ca tụng: "Một kiếm Tiên Lai, bạch y vô nhiễm."
Lăng Tú Tú bái nhập môn hạ của Quân Vân Khanh, trở thành tiểu đồ đệ bé nhất trong số các đệ tử. Trên nàng còn có hai sư tỷ và một sư huynh.
Trong mười sáu năm đầu, nàng sống nhàn nhã, luyện kiếm qua loa, vừa ăn hạt dưa vừa hóng chuyện thiên hạ, ngày ngày trôi qua bình thường.
Cho đến ngày sau sinh nhật mười sáu tuổi, nàng ngủ một giấc, thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Nàng thức tỉnh một cái "hack" trễ hạn!
Lăng Tú Tú gọi nó là "Thiên Nhãn", giúp nàng nhìn thấu những bí mật không ai biết của mỗi người, quá khứ lẫn tương lai.
Rồi nàng phát hiện, mình đã xuyên vào một quyển sách!
Và sư môn của nàng, toàn là một lũ thần kinh điên loạn!!!
Trong quyển “Truy ái vạn nhân mê sư tôn”, sư tôn của nàng là nhân vật chính vạn người mê, ai ai cũng yêu mến hắn.
Ngay cả các sư huynh, sư tỷ cũng không thoát được.
Đại sư tỷ yêu thầm nhưng lại bệnh kiều, hễ thấy sư tôn thân cận ai là lén hại người đó. Lăng Tú Tú lúc này mới hiểu, vì sao mỗi lần nàng gặp sư tôn xong, hoặc là đau bụng, hoặc bị bệnh, thậm chí còn bị mắng oan khi luyện kiếm!
Nhị sư tỷ yêu đến cuồng loạn, biếи ŧɦái vô cùng. Nàng ấy thường bám đuôi, theo dõi sư tôn, thậm chí lén nhìn hắn tắm rửa. Đáng sợ hơn, mỗi lần đều dịch dung thành nàng, khiến nàng phải chịu tội thay một cách oan ức!
Giờ thì rõ nguyên nhân rồi!
Tam sư huynh là một tên điên chính hiệu, chiếm hữu dục cực kỳ đáng sợ. Vì đố kỵ khi thấy các nàng chiếm được sự quan tâm của sư tôn, ban đầu hắn chỉ hạ độc, sau này còn định ra tay gϊếŧ chết bọn họ!
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là sư tôn của nàng!
Khi chán đời, hắn cảm thấy bọn họ quá phiền phức, bèn xách kiếm chém sạch cả sư môn! Lăng Tú Tú cũng không thoát được, dù nàng chẳng làm gì nên tội. Nhưng sư tôn nói:
“Người một nhà thì phải chỉnh tề.”
Cái quái gì vậy?!
Cả lũ đều có bệnh hết rồi!
Ăn dưa cho đã, cuối cùng lại ăn ngay trên đầu mình, Lăng Tú Tú lập tức ném truyền âm ngọc giản, vác túi và kiếm, xuống núi trốn chạy!
Cái sư môn này đáng sợ quá, nàng quyết không quay về!
Lăng Tú Tú tính toán, tuổi thanh xuân đẹp đẽ thế này, nàng có thể lang thang thiên hạ, vừa kiếm tiền vừa để dành, sau này mua một ngọn núi, tìm một mỹ nam cùng xây nhà sống những ngày an nhàn. Nghĩ đến thôi đã thấy sướиɠ!
Vừa mơ màng suy nghĩ, Lăng Tú Tú bất giác cười tủm tỉm.
“Tiểu cô nương, ta muốn xem bói, người lớn trong nhà ngươi đâu rồi?”
Một bóng đen che khuất ánh sáng. Lăng Tú Tú ngẩng đầu, lập tức sáng mắt.
Có khách rồi!
Lăng Tú Tú lập tức đứng lên, đập tay lên ngực, trịnh trọng nói:
“Xem bói tìm ta! Phàm nhân một quẻ một trăm lượng bạc!”
“Ngươi á?”
Phu thê đối diện đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Cũng đúng thôi, vì Lăng Tú Tú quá xinh đẹp, lại quá trẻ!
Mái tóc đen mượt, gương mặt nhỏ nhắn như búp bê, làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt tròn xoe, long lanh như hồ nước mùa thu, môi đỏ hồng tựa cánh hoa đào. Đã vậy, thanh kiếm đặt trên bàn còn được khảm đầy đá quý, nhìn chẳng khác nào một tiên nữ giáng trần đến đây chơi đùa.
Nàng mà cũng xem bói sao?
Thoạt nhìn đã thấy không đáng tin.
“Khụ khụ! Xem đi!” Lăng Tú Tú chỉ vào tấm vải treo bên cạnh quầy, tự tin đọc to:
“Xem trời xem đất xem sinh tử, biết người biết lòng biết vạn vật, Lăng Bán Tiên ở đây!”
Sau khi thức tỉnh thiên nhãn, nàng cảm thấy không nghề nào hợp với mình hơn nghề “bán tiên xem bói” này!
Nàng là người được chọn để hóng chuyện thiên hạ!
Vừa hóng dưa, vừa kiếm tiền!
Phàm nhân hay tu sĩ đều có thể lừa, tích tiểu thành đại, giàu có mua núi chỉ là sớm muộn!
Phu thê kia vẫn nghi hoặc, ánh mắt đầy vẻ: “Ngươi đúng là kẻ lừa đảo mà!”
Đúng lúc này, một người bên đường hóng chuyện hét lớn:
“Hơ! Con nhóc này bày quán ba ngày rồi, hai người là khách đầu tiên đấy!”