Lúc này, Diệp Quát Nam không có phản ứng gì, cô bé nhìn đứa trẻ đang ngồi trên bệ cửa sổ, nó cũng đang nhìn lại cô bé, đôi mắt tròn xoe, trông rất dễ thương, khuôn mặt non nớt tràn đầy sự tò mò.
Nhưng ngay sau đó, trên chiếc áo phông trắng của thằng bé, những bông hoa màu máu bắt đầu nở rộ, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang được tắm trong ánh nắng mặt trời, nhưng lại tái nhợt đến đáng sợ, hai chân cũng bắt đầu đung đưa, giống như Diệp Quát Nam vừa rồi, đung đưa nhẹ nhàng và vui vẻ.
Diệp Quát Nam nhìn khuôn mặt dần dần tái nhợt của nó, cảm thấy hơi sợ hãi, định trốn sau lưng bà ngoại, nhưng đứa trẻ đột ngột nở một nụ cười ngây thơ với cô bé. Chưa kịp để cô bé phản ứng gì, nó quay đầu, nhảy xuống.
"Thằng bé nhảy xuống rồi!" Lần này, Diệp Quát Nam không đợi bác sĩ và bà ngoại trả lời, vội vàng lao lên, bám vào khung cửa sổ nhìn xuống, nhưng chỉ thấy một khoảng đất trống trước cổng bệnh viện và các bồn hoa bên cạnh , còn có vài người đi qua, họ bước rất nhanh, không có ý định dừng lại.
Không có gì cả.
Diệp Quát Nam thoáng hoang mang, cảm giác này còn phức tạp hơn cả khi cô bé gặp phải những kiến thức mà mình không hiểu.
Bà ngoại vội vàng đứng dậy, kéo cô bé ra khỏi cửa sổ, đồng thời liếc nhìn xuống dưới, xác nhận không có chuyện gì xảy ra.
Bà quay lại, vừa nói vừa dùng thủ ngữ giao tiếp với Diệp Quát Nam: "Không được nghịch nữa, Nam Nam là đứa trẻ ngoan, về nhà rồi bà ngoại sẽ dẫn cháu ra ngoài chơi."
Diệp Quát Nam rất muốn giải thích rằng mình không nghịch, nhưng dựa trên phản ứng của họ và những gì cô bé vừa thấy, cô bé cũng không thể nói ra được.
Nhìn thấy vẻ mặt có hơi mệt mỏi của bà ngoại, cô bé đành ngoan ngoãn gật đầu, ngồi lại vào ghế.
Bà ngoại cũng ngồi xuống, bác sĩ tiếp tục nói chuyện với bà.
Diệp Quát Nam lại liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi đó trống rỗng, không có dấu vết của đứa trẻ, nhưng cô bé chắc chắn và khẳng định rằng, vừa nãy cô bé thật sự đã thấy có một người ngồi ở đó, còn cười với cô bé, rồi nhảy xuống dưới.
Kết hợp với những thứ trong TV và sách vở cô bé đã xem, cô bé nảy ra một ý tưởng hơi táo bạo.
Chẳng lẽ cô bé đã gặp phải ma?
Cô bé suy nghĩ mãi, hình như đúng là có khả năng đó.
Diệp Quát Nam cảm thấy tâm trạng của mình bất ổn, nhận ra rằng đứa trẻ có thể là ma, còn kinh hoàng hơn cả những gì cô bé vừa thấy.
Bởi vì cô bé là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, từ nhỏ đã được giáo dục với các giá trị quan của chủ nghĩa duy vật, nếu hôm nay thật sự gặp phải ma, thì thế giới quan của cô bé sẽ có nguy cơ tan rã!
Diệp Quát Nam cảm thấy hơi suy sụp và mất tinh thần, cô bé nhìn chăm chú cửa sổ, thoạt nhìn là đang ngẩn người, nhưng thực ra đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục chính mình.
Mẹ đã từng nói với cô bé, học tốt toán lý hóa… không phải câu này, trên thế giới này không có ma quỷ, nhưng có những người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Hiện tại, cô bé bắt đầu nghiên cứu câu nói ấy, nghiên cứu mãi, cuối cùng chỉ có thể rút ra một kết luận.
Có lẽ, chỉ có mình cô bé nhìn thấy thôi sao?
Vậy nên bà ngoại mới nghĩ cô bé đang nghịch ngợm, bác sĩ cũng không quan tâm cô bé.
Diệp Quát Nam bối rối ngẩng đầu lên, sau khi chuyện này xảy ra, cô bé cũng không biết phải làm gì.
Thấy ma và không nghe được âm thanh, rốt cuộc cái nào đáng sợ hơn?
Thậm chí cô bé không thể tìm ra câu trả lời.
Nói mới nhớ, đến bệnh viện lâu vậy rồi mà sao ông ngoại và mẹ cô bé vẫn chưa đến thăm cô bé? Trước đây, mỗi lần cô bé phải đến bệnh viện kiểm tra, dù là lúc nào, dù họ đang ở đâu, cả gia đình sẽ lũ lượt kéo đến ở cùng cô bé, đặc biệt là mẹ, bà ấy nhất định sẽ đến.
Nhưng hôm nay… đã gần kiểm tra xong, có thể sau này cô bé sẽ không còn nghe được gì nữa, mà sao vẫn chưa thấy mẹ đâu?
"Bệnh điếc thần kinh này không có phương pháp chữa trị tận gốc, bệnh nhân đã bắt đầu điều trị bằng thuốc từ rất lâu rồi, nhưng tình hình hiện tại như bà đã thấy, không mấy khả quan, đã ở giai đoạn điếc hoàn toàn, phương án giải quyết hiệu quả nhất lúc này là cấy ghép ốc tai điện tử." Bác sĩ nhìn bà ngoại, thấy trên mặt bà vẫn có vẻ lo lắng, có vẻ hơi kỳ lạ, nhìn bộ đồ và phong thái thì gia đình này không giống gia đình thiếu tiền chữa trị, nhưng từ khi bắt đầu nói chuyện đến giờ, vẻ lo lắng trên mặt bà lão này không hề biến mất, khác hẳn với những lần trước.
Trong lòng bác sĩ có thắc mắc, nhưng chuyện không nên hỏi thì sẽ không hỏi, chỉ nói một câu: "Yên tâm, bé là bệnh nhân điếc sau ngôn ngữ (Điếc sau ngôn ngữ là tình trạng điếc phát triển sau khi phát triển khả năng nói và ngôn ngữ, thường là sau sáu tuổi), độ tuổi cũng phù hợp, khả năng nghe lại vẫn rất cao."
Vẻ mặt của bà ngoại lúc này mới dịu đi một chút, bà nhìn Diệp Quát Nam, rồi quay sang bác sĩ nói: "Vậy làm phiền bác sĩ giúp Nam Nam xác định phương án điều trị thích hợp nhất."
Khi đã ở trạng thái điếc hoàn toàn, đương nhiên phương án điều trị chỉ có thể là phẫu thuật, họ đã chuẩn bị sẵn ốc tai điện tử, nên phương án điều trị cũng là chuyện nước chảy thành sông.
Diệp Quát Nam không biết họ đang nói gì, chỉ cảm thấy thời gian tích tắc trôi qua, nhưng sao mẹ cô bé vẫn chưa đến.
Cô bé ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ treo trên tường, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thỉnh thoảng nhìn bà ngoại và bác sĩ, suy nghĩ trong đầu cô bé là một mớ bòng bong.
Bất ngờ, cô bé thấy điện thoại trong túi của bà ngoại sáng lên, có vẻ vừa nhận được một tin nhắn.
Sau đó, đèn báo nhấp nháy, như có ai đó đang gấp gáp tìm bà ngoại.
Diệp Quát Nam nhìn bà ngoại, bà vẫn đang trò chuyện với bác sĩ, không để ý đến tin nhắn, nên cô bé đứng dậy, đi đến bên bà ngoại, lặng lẽ lấy điện thoại, định nhắc bà một câu.
Nhưng khi vừa cầm lên, cô bé sững sờ.
Cô bé sững sờ hơn cả khi nhìn thấy có người ngồi trên bệ cửa sổ, sợ hãi hơn cả khi nhận ra có thể mình đã gặp phải ma.
“Nam Nam?” Bà ngoại quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Quát Nam vẫn giữ tư thế đưa điện thoại cho bà, vẻ mặt có chút ngây dại, đôi mắt hơi đỏ, như sắp khóc.
Bà lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng lấy lại điện thoại, cúi xuống nhìn, dòng tin nhắn mới nhất hiện lên bốn chữ rõ ràng.
“Lạc Nhi qua đời rồi.”
Cái tên Lạc Nhi này, bà ngoại từng dịu dàng gọi biết bao nhiêu lần, mỗi khi ông ngoại gọi cái tên ấy cũng bất giác mỉm cười, chỉ có dì, bà ấy cảm thấy quá sến nên chưa bao giờ gọi như thế mà luôn gọi bằng cái tên đầy đủ “Tô Lạc”, còn trẻ con hơn cả cô bé.
Tô Lạc là ai... Tô Lạc là mẹ của cô bé.
Hốc mắt Diệp Quát Nam thoáng chốc tràn nước mắt, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
Cô bé nhìn thấy sau khi bà ngoại nhận điện thoại có vẻ như bị đông cứng, đột nhiên nhớ ra lý do vì sao lần này mình bị lộ tẩy, vì sao lại bị đưa vào bệnh viện.
Lúc đó, cô bé đang xem sách bách khoa toàn thư, trên tivi các diễn viên đang nói lời thoại, cảnh quay không ngừng thay đổi, cô bé chẳng nghe thấy gì, nhưng vẫn muốn bật lên, vì vừa hay thỏa mãn yêu cầu vừa chơi vừa học.
Sau đó, bà ngoại nhận được điện thoại từ mẹ, vì mẹ đã hứa hôm đó sẽ đưa cô bé đi mua sắm, nên bà ngoại bật loa ngoài ở mức to nhất, muốn để cô bé nghe trực tiếp.
Sau đó thì sao? Cô bé chẳng nghe thấy gì cả, chỉ nhớ sắc mặt bà ngoại đột nhiên thay đổi, rồi cô bé bị đưa vào bệnh viện.
Hóa ra là vậy.
Cuối cùng cô bé cũng hiểu tại sao mẹ vẫn chưa tới.
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy chương đầu chỉ là sự chuyển tiếp về tuổi thơ, cốt truyện chính sẽ bắt đầu từ vụ tai nạn.